mưa
một ngày mưa rả rích
chợt nghe mình lích kích
rớt hột. in tuồng như
lâu lâu rơi bình bịch
đeo dính cứng tuồng tích
chẳng có gì to nậy
gieo hột với vun trồng
chừ đất. đi mất đất
chỉ còn ngực với mông
còn ngồi ê cử tọa
quen lâu. dòm vẫn lạ
một cái bóng ồm ồm
bay theo đời tá lả
ăn. một nghệ thuật
chúng ta ăn bằng quá khứ. đừng buồn. quá khứ bao giờ cũng khó nhai
chúng ta ăn bằng tương lai. đừng khóc. tương lai lúc nào cũng khó nhá
chúng ta ăn bằng hiện tại. đừng vui mừng. hiện tại chỉ là con số 0
chẳng ra gì
nùi một nùi dễ sợ: chăn và mền
con cá dưới sông trườn lên bộ
sáng mưa bay đầy lông vũ
mưa ở xó nào trời thu. quên
tha về một đám mây bỏ ngỏ
thấy trắng dã con mắt nhìn
vách đụng trần nhà tường mọc xéo
rồi nín thinh cuộc tình im
đừng tơ tưởng gì đêm mới róc
đi hết vỏ. lá và cành
mộng chỉ là con đòi phiên trải
hết đông nhàu hột muối xuân xanh
miệng ngậm táp lưỡi câu
màu hoa lây lan sâu bọ nhớ
mặt đẹp cười sưng phiến gân
thu hết đồ lề vô túi xách
rồi bước đi. một gã thất thần
hoàng xuân sơn
tháng chín tháng mười/2015