
Em không thể đi hết còn đường còn lại của mưa
anh biết không
có thể chúng dài hơn điều em nghĩ
có thể chúng đang ghen tuông với điều tự do của gió
có thể những hàng rào cao vút đã đóng khung những lời cầu tự
nên mưa cứ đổ về phía em
ngọt ngào hơn thế nữa
và phố vẫn thản nhiên bước
giữa con đường mưa say
Từ ngày thành phố viết câu thần chú
phố giờ dư dả nỗi buồn
nỗi nhớ ngủ quên trên đôi bàn tay
những chiếc bánh xe lăn chậm hơn
từng ô cửa nhỏ khép hờ buồn tênh
trong mắt mưa và ngọn đèn đường cũ kỹ
nơi nóc gió chưa kịp thổi đường thiên di
vẫn còn ánh mắt em băn khoăn nơi múi cầu Tràng Tiền ngày ấy
sông Hương vẫn chảy
có con đò say mùa mây
đò say mùa mây
quá giang nỗi buồn cỏ cây
nỗi buồn người – mây
Từ ngày thành phố viết câu thần chú
phố giờ dư dả nỗi buồn
có con đò say mùa mây
quá giang nỗi buồn cỏ cây
NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
(Huế tháng 10-2015)
- Từ khóa :
- THƠ NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ