LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu. Trương Đình Phượng sinh năm 1984. Hiện sống và làm việc tại Miền Trung Việt Nam. Làm thơ từ năm 2010. Đã có đăng thơ trên các tạp chí văn nghệ trong và ngoài nước. Thơ của Phượng nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí độc giả và văn hữu những thi phẩm của Trương Đình Phượng.
TẠP CHÍ HỢP LƯU
VẾT THƯƠNG HOÀI NIỆM
Ký gửi lời yêu lên cỏ
người đi ruồng rẫy tháng năm xanh
ruồng rẫy mảnh tình trong trứng nước
bỏ mặc tôi ngồi nhặt mấy mùa phai
mù miết cơn đau trái vụ
tôi ngu ngơ làm con dế khù khờ
hiến thân cho những chiều vỡ nắng
để những đêm hắt hủi khúc kinh cầu
ai ngày xưa cải vàng ngây thơ triền đê
để biển sông đau hoài vết thương hoài niệm
vời vợi những mùa không tên
nhễu xuống đời tôi giọt buồn củi mục
liệu rồi có bao giờ trong giấc mơ nào đó
một giấc mơ không bỏng rát khuôn hình
cầm tay nhau như hai dãy phố buồn chạm mặt
lặng nghe đời ruồng rã những rong rêu
XIN SỐNG TRỌN MỘT NGÀY KHÔNG BÃO TỐ
Neo những giấc mơ vào gió
chiều hồn nhiên rơi
phía cuối chân trời là mùa xuân
nơi những mầm tin yêu tách vỏ
phía cuối con đường là bình yên
nơi nụ hôn và bàn tay kỳ ngộ
cớ gì em phải dối lòng giữa một ngày như thế
mặt trời lạc theo chiêm bao vào đêm
lũ lá căng những vòm ngực rộng
chờ mưa về ban phước
cớ gì không dốc men vào chiếc cốc trái tim
và say khướt một lần
gạt bỏ sắc màu của ngày mai héo úa
ngã vào nhau em ơi
mở bức mật thư tình ái
cho một ngày yêu thương ...
CÒN
Còn thuở nào cho em
cánh môi hồng dìu dịu
ánh mắt thu ba vời vợi xuân tình
trái tim rực niềm hi vọng
chỉ còn lại cho em
đêm hoang vu màu nhớ
mảng sương nhàu hồn góc vắng
khung cửa sổ khép hờ đợi bóng cơn mơ
chỉ còn lại cho em
xanh xao dòng tóc
thời gian như bánh xe đời
lăn qua muôn sợi u hoài
LY BIỆT
Ừ em cứ đi
sắp cạn ly ngày còn lại mình ta và đêm hoang phế
khêu tro tàn tìm dấu tích yêu thương
ừ em cứ đi
khai mạc cuộc đời hương còn lại ta và vườn xưa ngút cỏ
miệt mài gom mùa gió
dệt áo ngây thơ liệm xác chân tình
ừ em cứ đi
đừng lần ngoái lại lối cũ ta về
chiếc lá cuối vừa rơi !!
HÃY ĐỐT LÊN EM BẾP LỬA ĐỜI
Hãy mở ra em những cánh cửa của những bàn tay lạnh
cho người thôi đơn chiếc những môi đau
để những buổi mai nhánh cỏ nách tường kiêu hãnh ngẩng đầu
nhìn nắng chảy tràn qua những bãi đời không đoàn tụ
và tôi lại ngồi viết cho người có đôi mắt buồn hơn mùa thu
vì dan díu với những giấc mơ rách vỡ
tôi sẽ viết cho người bản tình ca mang hơi thở cánh rừng nguyên sinh
để người nghe tiếng hót loài chim chưa vướng mùi trần
người sẽ thấy thời gian không còn gãy vụn
và những con đường thơm tóc thảo nguyên
tôi sẽ viết những chiều thanh bình như trái tim của mẹ
những mảnh hồn lạc loài bỗng thấy mình như đứa trẻ sơ sinh
và những bàn tay thôi tìm nhau giữa điệp trùng đêm tối
mỗi làn môi một bếp lửa nồng !!!
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
- Từ khóa :
- TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG