- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,130,003

ÂM THANH

02 Tháng Tám 201511:48 CH(Xem: 10045)

Hang Dau - ảnh Duy Tùng
Hàng Dậu -ảnh Duy Tùng

 

Cô chờ cho thời gian trôi dần tới nửa đêm, trong căn phòng không bật đèn bóng tối như đang trùm lấy tất cả; nằm trên tấm nệm mỏng, cô nhìn lên trần nhà. Một con thằn lằn đang ẩn mình trong bóng tối thỉnh thoảng lại chắc lưỡi khe khẽ. Đêm tưởng chừng như tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa trong mình vô vàn âm thanh.

Tiếng gió đập vào ô cửa sổ, tiếng động cơ xe thoắt ẩn thoắt hiện; những giọng nói mơ hồ vọng lại từ xa, đôi khi là cả những tiếng rì rầm không biết đến từ đâu. Cô lắng nghe, gạn lọc tất cả; cô đi tìm một chuỗi âm thanh đặc biệt, thứ âm thanh mỏng manh như sợi chỉ căng ra giữa không gian, vô hình như luôn hiện hữu.

Thứ âm thanh vang lên lúc nửa đêm trong một khoảng khắc ngắn ngủi rồi lại chìm sâu vào bóng tối; đôi khi, để nghe rõ hơn cô nhắm mắt lại.

Dù vậy, hết đêm này tới đêm khác, cô vẫn chưa bao giờ nghe được.

- Đầu tiên nó giống như tiếng một hòn đá chạm vào mặt nước, một hòn đá nhỏ thôi và lúc đó thì mặt nước tĩnh lặng tới mức nhìn như một tấm gương.

Tiến nói trong lúc nhắm mặt lại, nó giảng giải cho cô bằng giọng kẻ cả.

- Nhưng cái âm thanh đó nhỏ hơn rất nhiều, rồi sau đó là một chuỗi âm thanh nghe như cả trăm người đang hát hoặc thì thầm, nhưng thậm chí chuỗi âm thanh này còn nhỏ hơn lúc đầu. Mày chỉ có thể nghe được nó vào những khi không gian tĩnh lặng nhất, thường là lúc giữa trưa hay khi nửa đêm.

Nói rồi Tiến mở mắt ra, ngáp dài rồi vươn vai một cái.

Hai đứa đang ngồi kế nhau ở tận cuối giảng đường, trên bục giảng viên đang nói gì đó về các đám mây, phân loại và cách phân biệt chúng.

- Rồi sao nữa?

- Thì vậy thôi, chỉ là cái tao nghe được; có thể nó chẳng có ý nghĩa gì hết nhưng có thể nó vô cùng quan trọng, Tiến mỉm cười nhìn cô, những thứ quan trọng ở trên đời này đều như vậy hết, khó mà xác định được. Có lẽ nó là một phần âm thanh của Trái Đất.

Chuyện đã từ lâu rồi, từ hồi đầu năm ngoái.

Đêm vẫn trôi qua và cô vẫn mất ngủ…

 

Gần đây cô hay nhìn mình trong gương vào mỗi buổi sáng với cái bàn chải trên miệng, khi bọt kem trắng xóa trào ra và mùi bạc hà khỏa lấp không gian. Cô tập trung vào đôi mắt, nhìn hai cái quầng thâm ngày một hằn sâu hơn rồi chép miệng lắc đầu.

Ban ngày cô hay lang thang ngoài phố, dạo hết mọi ngóc ngách rồi dừng lại ở một nơi hú họa nào đó, cô không biết mình đi đâu, tìm gì. Có lẽ cô tìm niềm vui, tìm một cách vô thưởng vô phạt, mà cũng chẳng muốn tìm ra.

Chỉ là một cái cớ để mà thản nhiên trôi dạt.

Thỉnh thoảng cô đến lớp, không nói chuyện với ai, chỉ ngồi một góc nhìn lên bảng. Đôi khi ghi chép, đôi khi lại không.

Cô thích nghe giảng về bầu trời, về cách hình thành những đám mây, cơn bão và những ngày đẹp trời. Cô thích cả tên gọi những đám mây, những cái tên của chúng gợi lên cảm giác dễ chịu.

Mây ti, mây ti tầng, mây ti tích, mây vũ tích…

Chỉ là dự báo thời tiết nhưng đối với cô chúng lãng mạng như cách các nhà thơ tả về bầu trời và tâm trạng của họ.

Cô cũng thích hình dạng của những đám mây; nhất là mây ti, nhìn chúng khiến cô liên tưởng tới những sợi lông vũ mềm mại.

Cô chỉ đến những lớp nói về bầu trời và bỏ hầu hết những lớp còn lại.

Chẳng còn quan tâm đến chuyện học hành, cô chỉ đến trường vì niềm vui đơn giản.

Chính Tiến là người đã truyền đạt cho cô vẻ đẹp của bầu trời, cũng chính nó đã thì thầm về sự ghê sợ của bóng tối…

 

Khi mặt trời lặn cô chui vào phòng trọ hết lên mạng lại vùi đầu vào những quyển sách; đôi khi cô nghĩ đến Tiến, đôi khi cô ngủ những giấc ngắn để rồi lúc thức dậy, đối mặt với căn phòng trống trải, với nỗi ngổn ngang trong lòng cô lại thấy buồn ghê gớm.

Và đôi khi cô khóc, khóc trong nỗi lặng lẽ và xót xa…

 

Một tuần ba ngày cô làm chạy bàn bán thời gian ở cái quán cà phê đông đúc ngay trung tâm thành phố; ca làm việc từ sáu giờ tới mười một giờ tối, thời gian đông đúc và bận rộn nhất. Để rồi sau đó chạy xe hai mươi cây số về nơi trọ giữa màn đêm và sự tĩnh lặng ghê người.

Thỉnh thoảng cô hẹn đi chơi với nhỏ bạn thân; hai đứa đi xem phim, ăn uống hoặc vào những quán cà phê để giết thời gian. Cô để mặc cho cuộc đời cuốn mình đi một cách lười biếng.

Không yêu đương, không niềm tin, không hy vọng.

Tới mười hai giờ là cô bị mất ngủ, dù làm đủ mọi cách nhưng vẫn không ngủ được; thế là cô thức, đếm thời gian trôi qua và chờ cái âm thanh mà Tiến đã nói tới.

Đó là lối sống của cô vào thời gian ấy…

 

- Tao nghĩ mỗi người trong đời ít nhất một lần phải có một khoảng thời gian hoàn toàn dành riêng cho bản thân mình.

Tiến nói giọng vui vẻ, cô đang ngồi sau xe nó vào một buổi chiều oi ả, nắng phủ xuống thế gian như muốn dìm chết mọi thứ trong sắc vàng chanh nóng bức.

- Bỏ hết tất cả những thứ bó buộc để sống vô trách nhiệm một lần, vứt bỏ hết mọi ý nghĩa.

- Nghe vui đó.

- Tao cũng thấy vậy!

Xe dưng lại ở ngã tư, Tiến liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu.

- Nhưng mà cũng có thể là buồn, không phải ai cũng sống được một cuộc đời như vậy.

- Vậy thì sống kiểu đó làm gì khi không thích nó?

- Để thử thách bản thân, chắc vậy. Để đẩy mọi thứ lên tới tận cùng.

Nói rồi Tiến bất chợt vít ga phóng thẳng vào dòng xe đang qua lại trước mặt, nó luồn lách một cách khéo léo.

- Đẩy mọi thứ đến tận cùng!- Tiến hét lên.

- Mày điên hả?

- Ừ!

 

Giờ cô đang có khoảng thời gian đúng như Tiến nói, bỏ hết mọi thứ bó buộc để sống vô trách nhiệm.

 

Tiến là một kẻ kỳ khôi, ít nhất là trong mắt cô; ít khi nào thấy nó đến lớp, có đến cũng không vào học mà lang thang khắp sân trường, có vào nó cũng không nghe giảng, khi nào có nghe giảng nó lại ghi chép những thứ hoàn toàn khác. Dù học khí tượng nhưng Tiến lại viết những bài thơ vào vở; nó sáng tác thơ về những đám mây báo bão, hay hiện tượng khúc xa ánh sáng. Tập của Tiến đầy những ghi chép văn thơ và các hình vẽ miêu tả bầu trời.

Một nhân vật hoàn toàn lạc đề trong ngôi trường này.

Ít ai học khoa khí tượng mà lại có tính lãng mạng. Khí tượng là một môn khoa học đòi hỏi sự chính xác. Quan sát bầu trời và nhập số liệu và các chương trình dự bá, cân đo đong đếm lượng nước mưa hay độ ẩm trong không khí và biên độ gió thì không thể trông chờ ở một đầu óc lãng mạng được.

Nhưng Tiến lại có thừa sự mơ mộng, nó còn cố truyền sang cả cô.

- Nếu thích vẽ vời, văn thơ vậy sao mày không theo học khoa sáng tác hãy mỹ thuật đi, tao thấy mày có khiếu mà, có lần cô nói với nó một lời khuyên thực tế.

- Nhưng tao thích học về bầu trời hơn, bầu trời bao la, bất tận, Tiến ngâm nga, các họa sĩ có thể miêu tả bầu trời bằng bút, màu sắc và cọ vẽ; nhà văn thì miêu tả bằng từ ngữ nhưng họ có hiểu gì đâu. Cái tao muốn là đem bầu trời tới gần mình chứ không phải là ca ngợi vẻ đẹp của nó một cách đơn thuần. Mày không thấy là theo một cách nào đó thì phân tích về những đám mây, các cơn mưa, cơn bão rất đẹp sao? Đó là một vẻ đẹp chính xác hơn bất cừ áng văn nào.

- Mày là thằng có đầu óc thiếu thực tế nhất mà tao từng quen biết, cô lắc đầu.

- Mày thì thực tế y như bao người khác, Tiến cười, dừng một chút rồi nói thêm, những người mà tao từng quen.

Dù vậy, bằng cách nào đó Tiến vẫn hoàn thành tốt chương trình học, nó ít khi nào bị nợ môn. Dù chỉ tới trường khi có hứng nhưng thành tích của Tiến lại cao hơn hẳn cô.

- Mày học hành kiểu gì mà hay vậy?

- Thì cũng bình thường thôi. Nhưng chắc vì tao học cái tao thích nên có kết quả tốt.

- Vậy hả?

- Ờ, thì tao thích tới mức làm thơ về nó mà.

Cô chưa làm thơ về bầu trời bao giờ, cũng chẳng có cảm xúc nào với thời tiết; mưa nắng đến rồi đi.

Những phân tử nhỏ nhất trong không khí đều ảnh hưởng tới thời tiết về lâu dài; sự ảnh hưởng này gây ra tính bất định và không thể dự đoán được của thời tiết, cá nhân tố nhỏ bé cộng hưởng lại với nhau rồi trở thành to lớn để rồi cuối cùng quét sạch hết mọi dự đoán. Lý thuyết dòng chảy hỗn độn.

Biết về những thứ ấy rồi cô chẳng còn thấy buồn khi trời mưa nữa, một ngày nắng đẹp cũng chẳng làm cô vui. Chỉ là những hiện tương, quy luật tiếp nối nhau; ngay khi vừa biết rõ về một cái gì đó là lúc ta chẳng còn chút cảm xúc nào nữa, thật đáng buồn.

Nhưng đó là trước khi gặp Tiến, nó đã dần dần truyền những cảm xúc về thời tiết vào cô khi cả hai nói chuyện; từng chút một vào những lúc hai đứa ở bên nhau. Tiến và cô hay nằm dài trên sân thượng của tòa nhà A trong khuôn viên đại học, nó dùng hai tay gối lên đầu nhìn một đám mây đang trôi rồi bắt đầu nói về bầu trời.

Đó là những chuỗi ngày mà cô thường xuyên bỏ lớp để đi với Tiến, thành tích học tập của cô cứ trượt dài nhưng đi với nó khiến cô thấy dễ chịu. Cô buông lơi dần mọi thứ.

Đôi khi Tiến nói  về vũ trụ nữa, cách những hành tinh di chuyển, vòng đời của một ngôi sao, cách chúng sinh ra và chết đi.

- Những ngôi sao tự đốt cháy mình cho tới lúc chẳng còn gì. Chúng đổ sập vào bên trong, mục ruỗng từ trong lõi, Tiến thở dài, rồi chúng thành một tinh vân hay một ngôi sao neutron mờ nhạt hoặc thành lỗ đen, hút mọi thứ một cách vô tội vạ và chẳng trả lại điều gì. Lũ sao trời ngu ngốc!

- Mày nói như tụi nó có nhận thức vậy!

- Biết đâu được, mày có biết là mỗi hành tinh đều có “giọng nói” riêng không?

- Đừng có nói nhảm, trong chân không âm thanh làm gì truyền đi được.

- Nhưng đa số các hành tinh đều phát ra sóng radio, từ sóng đó có thể tổng hợp thành âm thanh được. Tao chưa nghe được hành tinh nào phát ra những âm thanh vui vẻ hết. Vũ trụ này tràn ngập âm thanh…, nhắm mắt lại Tiến nói một cách chậm rãi, thứ âm thanh ai oán trải dài đến vô tận…

- Mày nghĩ tại sao lại như vậy?

- Tao không biết nhưng thỉnh thoảng tao lại nghe được cái gì đó giữa đêm, có lẽ đó là một phần âm thanh của Trái Đất.

Đó chính là lúc Tiến nói cho cô nghe về thứ âm thanh kỳ lạ ấy, thứ mà trong những đêm thao thức cô vẫn cố gắng một lần nghe thấy.

- Nếu nghe được một lần rồi mày sẽ nghe được hoài, đặt một ngón tay lên môi Tiến thì thầm, giờ tao cũng nghe thấy âm thanh đó, nhỏ thôi, nhưng rất rõ ràng. Nó luôn ở hiện hữu chỉ là mày có nghe thấy hay không mà thôi.

Không hiểu sao lúc đó cô cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp.

Đó là một buổi sáng nắng dịu, đẹp đẽ bầu trời lấp lửng những áng mây nhỏ đang trôi chậm rãi. Mắt Trời sưởi ấm thế gian bằng những đường nét nhẹ nhàng của nó. Nhưng trong lòng cô như có một thứ bóng tối ghê gớm nào đó vừa ập xuống, thứ bóng tối nguyên sợ từ vũ trụ, thứ bóng tôi mà tận sâu trong thâm tâm cô biết đang tràn ngập ngoài những khoảng không gian rộng lớn.

Cô đứng lên.

- Tao có việc phải đi rồi, khi khác gặp lại!

Và ngay giữa tiết học, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cô bỏ về.

 

Kể từ hôm ấy cô bắt đầu tránh mặt Tiến, những gì nó nói ám ảnh cô một cách kỳ lạ. Khi tình cờ nhìn lên bầu trời đêm cô cảm thấy sợ hãi khôn cùng, Tiến đã chạm đến tận cùng nỗi sợ trong cô và khơi nó dậy.

Đến lớp cô chọn chỗ ngồi xa Tiến, gặp mặt nhau cô nói vài câu qua loa rồi lẩn đi mất. Sau vài tháng cả hai gần như những người xa lạ; cô vẫn thấy Tiến, nó tới lớp một cách tùy hứng, đôi khi lang thang ngoài hành lang. Những cuốn tập hình như vẫn đầy những bài thơ. Tiến không thay đổi, nó sống đâu đó ở giữa bầu trời và mặt đất, lửng lơ một cách vô định, nhàn nhã đến lười nhác.

Không còn Tiến cô lại về với quỹ đạo bình thường. Đến lớp đều đặn như trước, thành tích dần được cải thiện, cô quay lại là con người trước kia; chỉ còn hai thứ như cũ đó là cảm giác về bầu trời, cô vẫn thấy được vẻ đẹp của nó và nỗi sợ từ vũ trụ vô hình.

Tiến khơi dậy trong cô cả phần ánh sáng lẫn bóng tối của những điều cao xa nhất.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cô sống vui tươi như những người trẻ tuổi khác, thu xếp cuộc đời bừa bộn của mình, trải qua vài cuộc tình rồi chia tay. Chẳng có gì đặc sắc: xem những bộ phim bình thường, nghe những bài hát bình thường; chỉ là một chuỗi những thứ mà các thế hệ tương lai sẽ gọi là vô nghĩa. Và tựu chung lại chúng ta có được cái gọi là ngành công nghiệp giải trí, thứ thức ăn nhanh nhanh chóng hết hạn sử dụng.

Nhưng lúc ấy cô không quan tâm lắm đến chuyện đó.

Tiến phai nhạt dẫn rồi biến mất trong lũ lượt con người.

Rồi một đêm Tiến gọi cho cô khi ấy đã là mười một giờ, ngoài trời đổ mưa tầm tã, một cơn mưa như muốn nhấn chìm cả thế gian, cô đang chập chờn trong giấc ngủ.

- Ai đó.

- Tao đây, cái thằng hay rủ mày lên sân thượng hồi trước, giọng cười nó bị ngắt quãng, đường dây như radio bị nhiễu sóng.

Cô ậm ừ một lúc, chống chọi với cơn buồn ngủ rồi mới lên tiếng nhát gừng.

- Tiến à?

- Ừ đúng rồi, giỏi lắm!

- Mày giờ sao rồi? Học hành ra sao?

- Tao nghỉ học nửa năm nay rồi, mày không biết hả?

- Không! Cơn buồn ngủ khiến cảm giác tội lỗi trong cô bị giảm xuống một nửa, xin lỗi nha, dạo này bận rộn nhiều chuyện quá nên tao không biết, lâu rồi tao với mày không gặp nhau. Lúc này mày làm gì?

- Mai gặp nhau đi tao sẽ nói cho mày nghe.

- Để xem đã.

- Không xem gì hết, giọng Tiến ở đầu dây bên kia vui vẻ, một là đi hai là không, quyết định ngay bây giờ! Sau này tao với mày có thể sẽ không gặp nhau nữa.

- Tại sao vậy, mày đi đâu?

- Mai gặp nhau tao sẽ nói.

Cô ngáp dài, bên ngoài mưa đang gào thét dữ dội, nghe như tiếng ai đó rên rỉ.

- Ừ, thì gặp, mày qua chở tao đi.

- Được rồi.

Cúp máy, cô vứt cái điện thoại qua một bên rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời u ám khi Tiến qua nhà cô, mây đen dày đặc.  Đứng trước nhà, cô nhìn lên trời rồi thì thầm.

- Sắp mưa rồi, cỡ ba tiếng nữa, mưa lớn.

Tiến đến rất đúng giờ, sau gần một năm không gặp gương mặt Tiến đã có vài thay đổi. Dường như nó ốm hơn, hai má hơi hốc hác, vẻ mệt mỏi tỏa ra trong thần thái gương mặt, nhưng đôi mắt thì rực sáng một cách khác thường.

- Mày xinh ra đó

Đó là câu đâu tiên Tiến nói, miệng nó cười toe toét.

- Nói vậy chẳng giống mày chút nào hết.

- Mày luôn xinh mà, lúc nào tao cũng nghĩ vậy chỉ là bây giờ thì xinh hơn.

Mỉm cười cô leo lên xe, Tiến vít ga, lách nhanh qua con đường đông đúc, vẫn cái kiểu chạy xe bạt mạng ấy.

Đã bao lâu rồi cô đã quên mất nó?

Con người dễ lãng quên nhau vậy sao? Một người tưởng chừng rất đặc biệt, rất ấn tượng mà rồi cuối cùng cũng bị lẫn vào vô số những con người nhạt nhẽo ngoài kia. Hay sự đặc biệt làm cô sợ? Sợ đến nỗi cố tình quên đi rằng nó có tồn tại. Giống như cái cách cô đã phủ định thứ bóng tối mà Tiến khơi dậy

Chạy trốn.

Sống một cuộc đời bình thường.

Nhưng như vậy thì có gì xấu? Tiếng nói của lý lẽ, phải rồi không có gì xấu hết. Không có gì sai, chỉ là đôi khi cô thấy mình đã phản bội lại bản thân.

Xe vẫn phóng đi, cô suy nghĩ miên man, gió thổi bạt qua tai nghe rin rít.

Tiến chở cô vào một quán cà phê yên tĩnh nằm cuối con đường vắng vẻ.

Cả hai nói mãi  về những kỷ niệm đã từng có với nhau. Bạn cũ, mọi thứ như mới ngày hôm qua.

- Sao tao với mày không gặp nhau nữa vậy? Tiến hỏi giữa cuộc trò chuyện, giờ nghĩ lại tao quả thật không nhớ nổi lý do.

Nhìn vào mắt nó, cô biết Tiến đang nói thật. Chỉ có cô là nói dối.

- Tao cũng không nhớ, nhưng giờ nói chuyện lại là tốt rồi, cứ coi như đó là quãng thời gian gián đoạn đi.

- Ờ, Tiến nhìn ra bầu trời, sắp mưa rồi, mưa lớn.

- Hai tiếng nữa, cô cũng nhìn theo nó rồi nhận xét.

- Giỏi, mày có tiến bộ đó.

Tiến giơ một ngón tay.

 Và cô phì cười khi thấy gương mặt nó.

 

Tiến chở cô về nhà khi trên bầu trời đang vằn vện những tia sét, cơn mữa đã đến rất gần và đang hằm hè đe dọa.

Khi gần tới nhà cô hỏi như sực nhớ ra.

- Mày còn chưa cho tao biết mày làm gì và định đi đâu.

Tiến nhìn cô qua gương chiếu hậu rồi nhếch mép.

- Nói ra chắc mày không tin, nhưng giờ tao là siêu anh hùng. Và tao sắp sửa đi vào thế giới khác để cứu thế giới. Ý tao là cái thế giới khác đó, thế giới này thì chưa cần cứu làm gì.

- Đừng có đùa, tao hỏi nghiêm túc đó.

- Thì tao cũng nghiêm túc đây, Tiến gằn giọng, tao nghiêm túc như mày vậy!

Cô mất mười lăm giây để im lặng.

- Mày điên rồi, gì mà siêu anh hùng chứ. Mày nghĩ gì vậy?

- Vũ trụ đã cho tao biết điều đó.

- Vũ trụ nói như thế nào?

- Qua những ngôi sao, qua âm thanh của vũ trụ, giống như tao nói với mày bây giờ vậy. Tao “nghe” được.

- Đừng có điên khùng nữa!

- Tao nói thật, Tiến gắt rồi chắc lưỡi, tao biết mày sẽ chẳng bao giờ tin hết, nhưng đó là sự thật.

- Vậy mày nói cho tao làm gì khi mày biết tao sẽ không tin.

- Vì tao sắp sửa ra đi mãi mãi nên tao muốn nói cho mày biết như vậy. Vì tao thích mày!

Lại một khoảng im lặng nữa, cô nhìn lên bầu trời, vài giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi…

- Tao không hề biết.

- Ừ, tao biết là mày không biết.

- Xin lỗi vì đã tránh mặt mày.

- Không sao.

- Vậy mày sắp đi đâu?

- Qua thế giới khác.

Cô chép miệng.

- Thôi bỏ đi.

- Ừ, bỏ đi, bỏ hết, hãy vô trách nhiệm một lần, Tiến cười không được vui vẻ gì lắm.

Thả cô trước cổng nhà Tiến chào tạm biệt.

- Mày đang chiến đấu cho cái gì? Cô thì thầm vừa đủ để chỉ hai người nghe được. Anh hùng luôn chiến đấu cho một cái gì đó phải không?

- Cho những đám mây! Tiến cười.

- Không phải cho con người à?

- Quá nhiều con người đã chiến đấu vì nhau rồi. Tao chiến đấu cho thứ không ai chiến đấu; vẻ đẹp của bầu trời và những đám mây, những âm thanh của các ngôi sao. Với lại, tao chiến đấu cho những gì tao yêu. Luôn làm việc mình yêu và luôn chiến đấu vì nó, bí quyết là vậy, ghi lại đi kẻo quên.

- Sau này tao còn dịp gặp lại mày không?

- Biết đâu được, Tiến nháy mắt.

Rồi nó chạy xe đi, đúng lúc đó một tia sét dữ dội xẻ đôi bầu trời, sét đánh rất gần, thắp sáng cả một vùng. Gió mạnh nổi lên cuốn phăng những bảng hiệu hai bên đường và tốc mái vài căn nhà gần đó. Cô ngước nhìn lên trời, những đám mây bắt đầu trồi sụt một cách di thường tạo thành một quang cảnh đáng sợ, chúng uốn éo, nhảy múa trên khoảng không. Có tiếng nhiều người đã la hét, tất cả đều đang nhìn lên bầu trời, quang cảnh như ngày tận thế.

Nhưng dù vậy, chiếc xe của Thiên vẫn thong thả chạy, xa dần mọi thứ.

- Mây Asperatus, cô thì thầm, mây gợn sóng.

Cô nheo mắt, không thể tin vào mắt mình, các gợn sóng đang thành hình dạng của một con quái vật, một cái đầu khổng lồ đầy xúc tu như bạch tuột, mỗi xúc tu là một gợn mây liên tục di chuyển và vặn vẹo.

Cái đầu dần dần hạ thập xuống, miếng nó há ra rộng như miệng rắn tưởng chừng muốn nuốt chửng cả thế gian. Chiếc xe của Tiến vẫn tiến đến như một bóng ma.

Đúng lúc đó tia sét thứ hai vang lên, một tiếng nổ chói tai khiến cô nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra thì Tiến đã biến mất, biến mất theo đúng nghĩa đen, tan mất vào không khí. Chỉ còn chiếc xe máy nằm giữa đường. Con quái vật trên bầu trời cũng không còn dấu vết. Các gợn mây từ từ ổn định lại rồi trở vè trạng thái bình thường.

Cô từ từ đi lại chỗ chiếc xe, người ta đang vây lây nó, họ tụ họp thành một đám đông bát nháo.

- Ghê quá, gió kiểu gì mà cuốn bay cả xe máy.

- Mày có thấy mấy đám mây hồi nãy không, ghê vãi!

- Ừ, như kiểu tận thế.

- Nó di động ghê quá

- Tao vừa quay phim lại xong.

- Chắc là Thor đang gào thét ở trển.

-Thiên Lôi chứ!

- Zeus chứ!

- Ba đứa luôn, ba đứa luôn.

- Có ai thấy tấm bảng của tui…

Không ai thấy được Tiến, không ai thắc mắc về nó.

Nó đã biến mất, như khói bay lên cao, như nước bốc hơi khỏi mặt đất.

Cô ngước lên, trên bầu trời là một lỗ mây khổng lồ…

 

Từ đó cô không nghe nói gì về Tiến nữa, lần nào cô thử gọi số của nó cũng không có ai trả lời. chuông cứ réo mãi cho đến khi tắt ngấm.

Bằng một cách nào đó cô hiểu được rằng Tiến đã biết mất khỏi thế giới này để đến một nơi chốn khác.

Một thời gian sau cô bắt đầu cúp tiết, lựa chọn sống một cuộc đời vô trách nhiệm một lần trong đời theo lời Tiến.

Chỉ đơn giản là cô không còn ham muốn gì nữa, không còn cảm giác với bất cứ chuyện gì: học hành, tương lại hay sự nghiệp. Cô đã cố gắng quá nhiều trong quá khứ rồi giờ chẳng buồn cố gắng gì nữa. Mọi thứ cứ trôi qua và cô chìm nghỉm trong khi ở lại.

Sau đó cô bắt đầu bị mất ngủ.

Và sau đó cô đi tìm cái âm thanh mà Tiến đã từng nhắc tới, âm thanh vô hình của Trái Đất.

Rồi đến một buổi tối, cô lại gặp Tiến; Tiến xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Cô mơ thấy mình đi trong một con phố hẹp lúc giữa đêm, ánh đèn vàng vọt chiếu tranh tối tránh sáng vỉa hè. Rồi một người đàn ông dong dỏng cao, dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện, khuôn mặt ông ta luôn ở trong bóng tối.

Nhưng cô biết ngay người này là Tiến.

- Đây là thế giới mà mày tới? Cô hỏi.

- Không, đây là chỗ chuyển tiếp của hai nơi thôi, tao tới đây để gặp mày, giọng nó trầm và buồn bã, như thể vọng tới từ rất xa, từ địa ngục.

- Có chuyện gì với giọng của mày vậy?

- Những thứ ở thế giới của tao khi vọng tới thế giới của mày đều thành như vậy. Dù nó vui vẻ hay buồn hay hào hùng thì cuối cùng cũng thành một chuỗi ghê sợ. Từ lâu rồi, con người đã đánh mất giác quan để nghe thấy thứ âm thanh này, họ không biết được hình dạng thật của nó; cái họ biết chỉ là cái bóng, bóng của mọi thứ.

Cô gật gù, không hiểu lắm.

- Nếu muốn nghe được âm thanh của Trái Đất, Tiến chợt nói, mày phải chấp nhận bóng tối một cách không sợ hãi, để nó hòa vào trong mày.

- Nhưng nghe được rồi thì sao, âm thanh đó có ý nghĩa gì?

- Nó là mọi thứ!

- Mọi thứ thì sao? Tao đâu có cần mọi thứ!

- Dĩ nhiên là mày không cần, giống như con người không cần biết cái đẹp vẫn tồn tại được vậy. Nhưng đó là một nửa sự tồn tại thôi, cái bóng của tồn tại. Tao muốn mày tồn tại trọn vẹn

- Để làm gì

- Để được sống và được chết.

Cô tỉnh dậy lúc nửa đêm về sáng, giấc mơ chỉ có vậy.

Nhưng rồi, sau năm phút nằm im lặng trong bóng tối, cô đã nghe được nó.

Âm thanh của Trái Đất, tiếng rì rầm khe khẽ lan tỏa trong không gian như một sợi chỉ mảnh.

Âm thanh ấy làm cô nín thở.

Chúng như những lời hát ru ai oán; ngâm nga, ngâm nga chẳng bao giờ dừng. Như sóng biển dạt vào rồi lại đẩy ra xa; như thăm thẳm bóng tối đang khẽ gợn sóng, lan tỏa và rồi biến mất vào cái siêu hình, tĩnh mịch.

Cô thiếp đi lúc nào không biết, một giấc ngủ ngon và trọn vẹn lâu lắm rồi mới có lại.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy và thấy tràn đầy năng lượng.

Ngày tiếp theo, cô bắt đầu đến trường đều đặn, học lại những môn đã rớt. Một lần nữa cô lại vào quỹ đạo, lại chọn cuộc sống bình thường như bao người. Cô sống với những niềm vui và nỗi buồn xen kẽ nhau, không có gì lớn lao, thậm chí còn hơi tầm thường. Cô yêu vài người, bị đau khổ vài lần, vài lần làm người khác tổn thương.

Để rồi sau cùng cô chọn được một người để lập gia đình.

Cô có những đứa con, một công việc bình thường; có đôi khi cãi vã, đôi khi mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng cũng có đôi khi cô thấy hạnh phúc.

Những khoảng khắc nhỏ nhoi trôi qua.

Một cuộc đời bình thường.

Hay tầm thường?

 

Thỉnh thoảng, những lúc ở một mình, khi dắt con gái tới công viên và nó mãi chơi với những đứa bạn mới, cô lại tìm đến một nơi trống trải trong tâm hồn mình để ngắm nhìn bầu trời. Cô nhìn những đám mây, phân loại chúng, chiêm nghiệm vẻ đẹp của bầu trời, sắc màu, ánh sáng và những tia nắng; tất cả đều ẩn chứa trong nó hình hài của sự sống đang sinh ra, lớn lên và chết đi mỗi ngày. Rồi trong sự tĩnh lặng của một giây phút nào đó, cô nghe được nó. Cái bài ca u hoài của Trái Đất, tiếng ai oán không dứt của bóng tối.

Rồi cô nghĩ đến Tiến, có lẽ nó vẫn lang thang trong một thế giới vô hình nào đó, lặng lẽ sắp xếp lại mọi thứ, lặng lẽ tác động lên thế giới hữu hình của cô.

Hay chính nó mới là cái hữu hình hiện hữu còn cô là cái vô hình ảo ảnh?

Rất nhiều câu hỏi, cô cứ chìm mãi vào suy tưởng…

Cho đến khi đứa con gái nhỏ chạy tới nắm lấy tay cô.

Cô đứng lên, mỉm cười.

Và dường như tất cả đang mỉm cười đáp lại!

 

THIÊN DI
(Một tháng Tám 2015 -Giữa đêm…)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Bảy 20182:02 CH(Xem: 72)
Có thể nói Luật Đặc Khu và cuộc trấn áp ngày 17/6 đã biến những người dân VN bình thường trở thành những nhà hoạt động. Và đó là khởi đầu một “cuộc chiến” mới. Trong cuộc chiến này, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ phải đương đầu với một sức mạnh mà họ thầm hiểu rằng với nó; quân đội, súng ống, xe tăng,… hỏa lực dù mạnh thế nào cũng chỉ là bùn đất!
16 Tháng Bảy 20186:51 CH(Xem: 511)
tháng bảy nắng vương màu hư ảo / một đoá quỳnh hoa đã ngủ quên / cho đêm tỉnh mộng là hương sắc / là khúc nồng say chẳng nhớ tên /
16 Tháng Bảy 20182:53 CH(Xem: 269)
Nếu không có biến cố đột ngột nào, ngày 16/7/2018, Vladimir V Putin, Tổng thống Cộng Hòa Nga nhiệm kỳ 4 (2018-2024), sẽ họp thượng đỉnh với Donal J Trump, Tổng thống thứ 45 Mỹ (2017-?). Theo Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ, John Bolton, người mới qua Moscow dàn xếp cuộc gặp tay đôi, hay “một đối một” này, hai bên sẽ thảo luận những vấn đề an ninh quốc gia giữa hai nước. Chủ đích cùa Trump—người từng mời Putin qua thăm Nhà Trắng nhân cuộc điện đàm chúc mừng Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư, 2018-2024, ngày 20/3/2018—là cải thiện bang giao giữa hai siêu cường, và đổng thời, răn đe Trung Nam Hải.
12 Tháng Bảy 201810:46 CH(Xem: 544)
Thọc tay vào đêm / chạm điệp trùng núi đời tham vọng / khoảnh khắc để sáng / còn thế gian tăm tối / cho giấc ngủ bè lũ quan tham no say /
12 Tháng Bảy 201810:21 CH(Xem: 325)
Tôi mơ về một nước Việt Nam hoà bình, tân tiến trên nền tảng của những giá trị tinh thần mà lịch sử đã nhồi vào nền văn hiến của nước ta. Cả cuộc đời xã hội của tôi là để đóng góp vào sự ước mong ấy. Trần Ngọc Ninh, Ước Vọng Duy Tân, 2012
10 Tháng Bảy 201810:24 CH(Xem: 897)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, Lý Minh Kỳ sống và làm việc tại Sài Gòn. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quý độc giả và văn hữu những sáng tác mới nhất của Lý Minh Kỳ.
06 Tháng Bảy 20183:06 CH(Xem: 797)
Đó là những bài thơ hiếm gặp trên đời này. Đó là thơ Lý Thừa Nghiệp. Đó là những dòng chữ làm chúng ta giựt mình ngay tức khắc. Như dường chữ nhảy ra khỏi trang giấy. Nhiều bài thơ của anh có sức mạnh làm tôi sững sờ, ngồi yên lặng lẽ, và dõi mắt nhìn cho tới dòng cuối bài thơ.
03 Tháng Bảy 20183:39 CH(Xem: 1325)
Uống cạn tháng sáu rồi em / Vẫy năm ngón gió lên thềm phù dung / Rủ nhau về nẻo tuyệt cùng / Sa mưa cũng đã nắng dùng dằng qua /
25 Tháng Sáu 20189:32 CH(Xem: 743)
Vô cùng thương tiếc khi hay tin thân mẫu của Nguyễn Khoa Diệu-Quyên là Cụ Bà Theresa VŨ THỊ MINH Sinh ngày 20 tháng 3 năm 1934 tại Nam Định, Việt Nam / Đã được Chúa gọi về ngày 21/06/ 2018 tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 84 tuổi. /
22 Tháng Sáu 20184:34 CH(Xem: 1046)
Cũng như nhiều thi sĩ trong thời đại mình, thơ ông còn là phóng chiếu một giai đoạn đầy xáo trộn trong đời sống văn hóa của người Việt. Đầu tháng 6-2018, tuyển thơ Khúc Thụy Du của nhà thơ Du Tử Lê ra mắt độc giả trong nước.