Ta dám thề rằng hương ngày cũ
đã theo ai vào tận giấc mơ
sớm mai trách cứ thiên hà một
vì sao sót lại ngày ham chơi
Ta dám thề rằng yêu người thôi
dù đường xưa cũ cỏ bạc rồi
mỏng manh khóm biếc ngày hè nắng
rủ nhau ngủ sớm bạc giữa đồi
Ta dám thề với một ta thôi
sau này dù có mưa vần vũ
dù hương người xưa còn quyến rũ
sẽ quên, không đổ lỗi sao rơi
Ta hứa lời thề giữ bóng mây
như hôm mơ thấy tóc mai gầy
sợi vắn sợi dài như hối tiếc
một chút bồng bột với thơ ngây
Ta hứa với nhau giữ tuổi đầy
giữa chiều xuôi ngược giống hôm nay
đường còn dài lắm chừng trăm tuổi
ai nhốt lời thề giữa bóng mây
NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
(Huế, 10. 6. 2015)
Gửi ý kiến của bạn