Nơi mùa xuân bắt đầu- tranh ĐH
đôi khi với một cái mũ
hoặc chiếc giỏ đan
tôi hái mơ ước
trong vườn cây ăn
quả
tôi làm đầy túi tôi
vài mái ngói sứt mẻ
tiếng sủa con chó
hàng xóm
ánh đèn pha xe hơi
chạy nhanh trong
màn sương mỏng
một con chim thổi
sáo trong bóng râm
mơ về người bạn đời
trong tán lá dịu dàng của nó
khoảng cách giữa chúng tôi biến mất
các hòa âm khác thường
như lòng tốt bị bóp nghẹt với vụn bánh mì
sẽ nảy nhánh và ca hát
tôi đang mở
một quyển sách rảnh rỗi
một đại dương rộng lớn trên đó
mọi thứ xuất hiện trong tầm tay
trịnh trọng như những cái khuy măng-sét
tôi sẽ dán ẩn dụ này
lên tấm bưu thiếp
giống như hai chữ khủng khiếp
tự do
trong tiếng vọng bức tường đá khô
ngôn ngữ là cái bóng rơi xuống
nghệ thuật chất đống
mỗi buổi sáng hoa tươi
và giấc mơ của ngày hôm qua bị lãng quên
tôi có thể vẽ nó như là
cuộc sống vẫn còn
một cửa sổ đầy ánh sáng
...
NGUYỄN MAN NHIÊN