Phạm Phương - Hànội 2012
Trời lạnh… rất lạnh. Có một vài chuyện không tử tế đã xảy ra trước đó.
Không lý do.
Trên con đường hun hút nằm giữa dãy núi vô danh và dòng Sê San, trong từng cơn gió cuốn tung bụi đất đỏ, Kiên nhìn thấy một gương mặt khó định hình, mờ mờ ảo ảo. Trên đó, một đôi mắt loang loáng làm nhức các mạch máu. Kiên buông tiếng thở dài. Mà em… Xuất hiện trong khung cảnh này thật không hợp với em chút nào. Xe dừng, Kiên bước xuống, bảo với cậu lái xe:
- Tôi vào rừng. Cậu cứ đi đâu đó lát nữa quay lại nhé.
Chui vào cánh rừng cao su đang mùa nhú lộc, hoang hoải mùi đất và mùi của hoang dại còn vương lại từ xa xưa, Kiên thấy đôi chân mình cứ muốn trượt đi mãi theo những triền đất. Những thân cây nâu xì, vữa nhựa trắng thâm lại như màu gỉ sắt. Cao su bạt ngàn hát khúc hát trĩu nặng trách nhiệm: 30 năm mới hết một đời cây. Tiếng đại ngàn gầm gào, tiếc nuối: mới được nửa đời mà sao thân cây đã già cỗi đến vậy?!!
Tây Nguyên mùa mưa, hiếm có ngày tạnh ráo, sự tàn úa của mùa khô vẫn còn hiển hiện đâu đó, nứt toác những thân cây úng nhựa. Dòng nhựa trắng ứa ra như nước mắt. Đi giữa cánh rừng toàn cây hùng dũng vươn mình trong gió núi mà sao Kiên lại nghĩ đến những người đàn bà đang khóc. Những người đàn bà anh đã gặp, bao gồm cả em đều hóa thân vào những cái cây này. Mỗi lần một mình bước vào sâu rừng Cao su là một lần thấy đắng cay cô đặc lại, cầm nắm được. Giọt nước mắt của những người đàn bà làm Kiên khó chịu. Tại sao Thượng Đế lại sinh ra đàn bà? Cái cách họ yếu đuối chính là vũ khí xích cổ những kẻ hoang đàng nhất. Kiên không thích đàn bà, ít nhất là theo nghĩa trực diện. Mà em… lại chính là người đàn bà nhất trong số những người đàn bà.
Lối đi trong rừng cao su ngày càng thẳng tắp. Mẹ kiếp! Tại sao rừng hoang lại trở nên thẳng tắp thế này?! Những công nhân cạo mủ cao su thấy Kiên đi đến liền dừng tay chào hỏi, những nụ cười mờ nhạt bám lấy từng đường nét của họ khiến tất cả đều như được vẽ bằng một cây bút hết mực. Hay mắt mình bị sao rồi? Không thể! Mình mới 30 tuổi, ăn ngủ điều độ, đọc sách điều độ, làm việc điều độ… Mẹ kiếp! Tại sao đến con người cũng thẳng tắp như thế?! Kiên chợt cầu mong cho mắt mình đang có dấu hiệu hỏng thật, nếu mắt không hỏng thì là tâm hồn đang hỏng, không cảm thấy rõ nét được thế giới. Mà em… làm sao chấp nhận được điều này?!
Em...
Nhựa cao su chảy tràn cảm xúc nhỏ giọt xuống cặp đùi trần run rẩy. Em ngước mắt lên nhìn Kiên, ánh mắt đàn bà thỏa mãn đẹp mê hồn trong góc rừng chỉ có cỏ hoang và đất.
Đã đủ si mê để gìn giữ…
Đủ hạnh phúc để chịu đựng…
Đủ yêu để không bỏ chạy…
Đủ cả rồi!
Vậy mà em...
Có một khoảng thời gian không lâu trước đây, khi cô đơn thường có người vuốt vào gáy Kiên bằng một bàn tay rất mềm mại. Đôi tay ấy đã từng muốn cầm dao cạo mủ cao su nhưng Kiên ngăn lại. Có lẽ những định kiến trong lòng không cho phép Kiên để đôi bàn tay viết chữ của em dính đầy thứ nhựa trắng bốc mùi và khi khô lại sẽ trở nên đen đúa khó coi. Em muốn cái gì? Em muốn chứng tỏ sự khác biệt cao sang của em nơi rừng thiêng nước độc này?! Những cô gái thợ cạo da không trắng bằng em, không đủ học thức như em… Em tốt lắm, em hay lắm… Bởi thế nên em làm sao hiểu được mọi chuyện, làm sao hiểu được Kiên. Nhưng em… vẫn là người mà Kiên yêu.
Rừng cao su trải dài ra vô tận. Dưới ánh sáng lúc chiều tà, từng núm đất trồi lên sau cơn mưa bở tơi dưới chân Kiên như vữa ra màu đỏ ké, tanh tanh mùi máu. Như đập hộp trong một thứ mùi trộn lẫn giữa đất, mưa và vỏ cây mốc ướt đẫm, Kiên cảm thấy đâu đó có những đôi mắt của cây len lén nhìn mình. Trong mộng mị vô tận, có đôi mắt diễu cợt cũng có đôi mắt xấu hổ giấu sau chiếc lá nhỏ bé. Ánh mắt không bị che hết cứ dồn dập. Đúng rồi, chúng mày cũng như em, đều tội lỗi đầy người. Giống như người, bán linh hồn cho quỷ dữ để được vinh quang, bán lương tri để được thấy thành công nhỏ mọn, những cái cây bán máu của mình để được tôn vinh, để được lan tràn, để độc chiếm vùng đất này trong sự khổ nhục khó nhận ra. Vùng đất linh thiêng, giờ chỉ còn lại một đám tro tàn của tiền bạc, vật chất. Mà em… chưa từng muốn nương theo sự dốt nát ấy. Em hiểu hay chưa hiểu?!
Một tiếng nói từ đâu đó đến gần.
- Chào đồng chí – Hắn lên tiếng
Kiên không chào lại, hối hả bước tiếp. Ánh mắt kẻ đó lẫn trong những ánh mắt của cây, chọc thủng người Kiên, khinh khỉnh. Lại một kẻ khố rách áo ôm! Hắn còn trẻ, giọng hắn rất trẻ. Hắn có quyền, lời lẽ trịch thượng rít qua từng kẽ răng thì đúng là kiểu cách nói năng của kẻ có quyền rồi. Khi người ta còn trẻ lại có chút địa vị sẽ thường coi trời bằng vung.
- Đồng chí đang chạy trốn con thú nào chăng? – Hắn cao ngạo
- Có lẽ thế… - Kiên trả lời.
- Trong rừng cao su làm gì còn thú dữ. Thú dữ hay ma quỷ đều là do người ta tưởng tượng ra cả.
- Có lẽ thế… - Kiên lặp lại như một cái máy.
Kiên im lặng lờ hắn đi để hắn ngậm miệng lại. Hắn giống hệt những người khác - những người sớm học được cách quan tâm giả dối, những động từ phiếm chỉ đầy hình thức và sự a dua khi sống trong một môi trường ươn hèn.
- Hãy chạy nhanh lên, thưa đồng chí, người ngồi trên lưng hổ sẽ không bị hổ ăn thịt.
Dường như hắn đi song song với Kiên. Miệng hắn phát ra những tiếng như gầm gừ mà chỉ hai người nghe thấy. Cây cao su thiếu biểu cảm hơn khi hắn xuất hiện. Hơi thở của kẻ đó ngày càng nặng nề.
- Cười lên đi thưa đồng chí, chúng ta đang đi giữa một rừng vàng, làm sao đồng chí lại có bộ mặt thiểu não thế kia chứ - Hắn diễu cợt, chợt hơi nhướng chân mày - Thằng chó, mày không có niềm tin thì ai tin mày, hãy vục đầu và đất và ghi âm những tiếng khóc của nó để đem về thờ cúng. Đồ chó má… - Hắn vừa chửi vừa nở nụ cười thản nhiên với những người thợ cạo quanh đó.
Kiên thảng thốt phớt lờ hắn, cố gắng dò dẫm theo luồng suy nghĩ của mình để không còn phải để tâm đến hắn nữa. Cuối rừng có le lói ánh sáng sắp tắt. Mà em… đứng phía cuối cùng của khu rừng với gương mặt không khí sắc. Trong hoàng hôn màu tím, em lộng lẫy hiện lên. Sự lộng lẫy giả dối đó của em bị xé ra hàng trăm mảnh bởi tình yêu. Em bỏ trốn đi được đâu chứ? Em… sinh ra để yêu Kiên, Thượng Đế đã quyết định vậy rồi.
Kiên vẫn đi. Ánh sáng đã tắt dần. Nơi dãy núi hình lưỡi liềm, mặt trời đỏ rực nắng quái. Đỏ như máu. Vùng đất phủ toàn một màu máu. Máu điên cuồng chảy tràn xuống dưới.
- A ha, các người đến đây mà xem, vùng đất trù phú của chúng ta, vùng đất linh thiêng của chúng ta đã bị dìm chết trong đại hồng thủy máu – Kẻ kia reo lên.
Mà em… luôn tìm cách chiếm hữu Kiên. Trong vô vọng cuộc đời, em chỉ muốn được đặt tay lên gáy Kiên mỗi ngày, điều đó khiến Kiên hoảng loạn. An toàn chưa bao giờ là điều có thật. Cảm giác đó lừa mị em. Ngày em bỏ đi, môi bật máu, nước mắt cũng hóa thành máu. Một cảm giác thật khủng khiếp!
- Chỉ những kẻ mang trong lòng đầy điếm nhục mới hướng về những thứ ủy mị – Kẻ bí ẩn đó nói oang oang giữa cuộc họp ban sáng. Hắn lờ mờ đứng lẫn đâu đó trong đám đông.
Tay hói đầu – chủ trì cuộc họp không có phản ứng gì trước sự cuồng ngôn đó, dường như không nghe thấy thì đúng hơn. Lão đứng trên bục diễn thuyết, đạo đức như một thầy tu, bóng bẩy như một chính khách, bỗng dưng lại biến thành một con chó giống, sủa liên tục về những tưởng tượng, hắn tung hô, hắn thủ dâm tinh thần, tất cả do hắn tự suy diễn, tự định nghĩa. Khẩu khí rất lớn. Một vài kẻ ngồi dưới gật đầu. Kiên cũng gật đầu. Có vài kẻ vỗ tay, Kiên cũng vỗ tay. Một vài kẻ mắt lờ đờ buồn ngủ. Kiên đi lên bục diễn thuyết nhận quyết định thăng chức, sau đó phát biểu cảm nghĩ. Cảm thấy mình cũng sắp sửa sủa như một con chó giống, Kiên nhìn quanh tìm một sự trấn an. Kẻ bí ẩn mờ ảo đâu đó. Tiếng cười của hắn ong ong trong óc Kiên, một tiếng cười mỉa mai, coi thường. Nhưng lúc này, Kiên muốn thấy hắn. Mà em… có bao giờ là một trong những kẻ ngồi phía dưới không?
- Ai cho rằng mấy chục năm qua là mất mát, ai cho rằng cây cao su là tội đồ? Ai…?
Một loạt câu hỏi mang tính dân chủ đầy đe dọa được phát ra từ kẻ bí ẩn. Một lát sau ghé tai Kiên:
- Cho dù có sai cũng không ai phá nát một tòa lâu đài để dựng một túp lều. Chủ nghĩa lý tưởng đang giết chết đồng chí thưa đồng chí! Cười lên đi, đập tan ám ảnh về túp lều tinh khiết đáng mơ tưởng đi. Chó cũng cần được sống sung sướng. Đồng chí không muốn thỏa hiệp để làm người ư?
- Quân tử không oán trời trách người – Kiên lẩm bẩm.
- Ô hô, lại còn lấy Luận Ngữ ra để kết tội người khác?
Người khác?
Những người khác, không ai nói thêm lời nào. Họ ngậm miệng ăn tiền. Bỗng dưng mọi sự im lặng đều có nghĩa. Những ồn ào mới là những thứ về sau phải hối hận khi nhìn lại. Ngôn ngữ kì diệu nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Nó giết chết tâm hồn ta từng ngày một, bởi có người vẫn đánh đồng lời nói với lối suy nghĩ. Và em… là một trong số đó.
Nếu em không bỏ đi, hẳn giờ này Kiên vẫn cảm thấy cuộc sống ngoài kia còn ý nghĩa, không phải lạc lối trong quãng rừng cao su tối tăm này.
- Thật không? Nếu cô ta còn ở lại đây, đồng chí sẽ thoát ra khỏi được trò cười này chứ? – Kẻ đó lại diễu cợt.
- Đúng vậy – Kiên dứt khoát.
- Vì một người đàn bà ư? Một sự thay đổi đầy thay đổi – Hắn cười khoái trá.
Chỗ này em đã ôm lấy Kiên, em tựa lưng áo trắng vào thân cây cao su. Mà em… tại sao lại vòng tay ôm Kiên chặt như thế?! Sao em đã nương theo những điều Kiên muốn để vẫn tự tách ra khỏi cuộc đời Kiên?! Tại sao lúc đó em không phản ứng, không chống đối lại Kiên?! Tại sao đã cho đi rồi còn muốn lấy lại? Em là con đàn bà lăng loàn, đồ đàn bà hư hỏng.
- Đấy, đồng chí lại sắp tự giết mình rồi. Đồng chí không chắc chắn, và cũng chưa bao giờ dám khẳng định.
Tại sao em lại bỏ đi sau khi đã trườn lên người Kiên như một con rắn? Mọi dấu ấn của em đều còn lại đây. Mà em… vẫn cứ bỏ đi.
- Đồng chí có thể ngừng những câu hỏi tại sao được không? Mọi sự nghi vấn đơn giản đều không dành cho đồng chí. Đó chỉ là một con đà bà hay đúng hơn là một con người, đồng chí không thể đem điều đó là lý do để tự bào chữa được.
Một bóng người đen ngòm xuất hiện bên một gốc cao su. Nước da khổ sở tiệp màu với vỏ cây đến nỗi nếu lão không lên tiếng chắc không ai có thể nhận ra lão.
- Ô, chào đồng chí cán bộ, lâu rồi sao không thấy đồng chí vào buôn chơi? Dân làng nhớ đồng chí lắm.
Lão già chết dẫm. Một lũ ngu ngốc, học cái hay thì rất lâu nhưng học những thứ lố bịch, những lời có cánh để tâng trên đạp dưới thì rất nhanh. Đôi mắt đỏ ké ngu muội kia của lão muốn nói điều gì đây? Sự hàm ơn ư? Vì điều gì? Vì chúng ta đã đến đây và lấy đi của lão bản chất người, biến lão thành nô lệ không lý do cho tiền bạc. Lao động là vinh quang. Lao động mỏi mòn để gặt về vinh quang vô nghĩa!!! Nếu chỉ biết hạnh phúc vì có cơm ăn áo mặc, hạnh phúc vì có tiền, hẳn một con trâu cũng hạnh phúc hơn lão.
- Ông có vui không? – Kiên bất giác hỏi
- Nhờ ơn cán bộ, năm nay thu hoạch được lắm nên cả nhà tôi đều vui. Hôm nào mời cán bộ vào bản dự lễ cưới thằng con tui nha.
Chúng nó vẫn lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa, sống vì những chân lý do người khác đẻ ra để được cung phụng và lấy đó làm tự hào. Người ta không đau khổ khi đánh mất một ai đó. Đau khổ chính là đánh mất bản thân mà không biết, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc.
- Đồng chí bắt đầu hiểu ra rồi đấy – Kẻ kia hạ giọng.
- Không thể chấp nhận điều đó được. Không thể bắt mình vô minh để mù quáng được.
Rừng cao su ngày một tối dần, ánh sáng cuối cùng còn sót lại là từ những ánh đèn của thợ cạo mủ đi làm về muộn. Tiếng côn trùng kêu, tiếng lộc non đang nhú trên cành, tiếng sục sạo của lũ chuột và tiếng thở của kẻ lạ. Hắn vẫn cứ đeo bám Kiên. Mà em…
Lẽ nào mình bị điên? Nhưng bị điên vì cái gì? Vì em ư? Vì hắn ư? Không thể nào.
- Đồng chí không điên đâu, chỉ là một cơn choáng váng nhẹ. Say sưa chút ít với vị ngọt của thành công cũng không tội lỗi gì đâu. Thậm chí ngay cả khi bản thân đồng chí đầy tội lỗi – Hắn cười ha hả…
- Tôi không có tội… - Kiên hoảng hốt.
- Đồng chí có tội. Nếu không đã dám thật lòng với mình, nếu không đã không phản bội bản thân để nương theo người khác.
- Tôi không có tội… - Kiên choáng váng.
- Đồng chí có tội. Người đàn bà ấy đã bỏ đi, đã rời bỏ đồng chí. Cô ta chết vì sự tàn nhẫn của đồng chí. Thành công ư? Địa vị ư? Tiền bạc ư? Đồng chí có thể dùng nó để khuyên cô ta khỏi cắt vào cổ tay không? Cô ta đã chấp nhận bỏ gia đình, bạn bè, giàu sang, sung sướng, bỏ cả những lời miệt thị mỉa mai để theo đồng chí về xó rừng này nhưng Cô ta sợ đồng chí. Yêu đến nỗi suốt ngày cô ta sợ hãi và câm lặng. Cô ta tự sát là vì đồng chí…
- Không phải như vậy.
Tiếng nói dí sát vào mặt Kiên. Mà em… hãy nói cho anh biết điều đó có phải sự thật không? Tiếng máu chảy róc rách, tất cả những cây cao su xung quanh đều đổ nhựa đỏ máu. Tiếng máu chảy thanh, sắc và lạnh lùng hơn tiếng nước. Mà em… hãy nói cho anh biết…
Kiên quay người bỏ chạy, không đâm đầu vào cây cao su nào. Rừng tối tăm mù mịt. Ngoài phía xa có tiếng xe ô tô rồ máy, ánh sáng đèn chiếu rọi vào khoảng không bị phá vỡ. Một bóng người chạy đến, sốt sắng:
- Mời thủ trưởng về dự liên hoan, hôm nay ngày vui của thủ trưởng phải để anh em thơm lây với chứ ạ. Mọi người đang bảo, chẳng ai thăng tiến nhanh như thủ trưởng, đúng là tài năng không đợi tuổi. Mời thủ trưởng lên xe… Thủ trưởng cẩn thận ạ!
Rừng ào ào gió thổi, dường như trời lại sắp mưa.
Mà em… hãy nói cho anh biết.
Phạm Phương
(Hà Nội)
Gửi ý kiến của bạn