phố cổ
và một loài chuột cống
trân trân nhìn vào mặt người
câu thơ vụng về
như những mãnh đá
ghép vào tấm phù điêu giả sơn
mùa phi lý
chảy vào đôi tai thiên bình
nàng và phố cổ muôn đời bất xứng
đêm muốn say
trong ly rượu người
sự gian dối có màu trẵng nên chỉ biết nhấp môi
muốn gào lên một tiếng
mà tiếng gào
xem chừng đã cũ
nàng ca kỷ thành Nam
nói gì với Chu Thần
bên bến Sông Hoài hơn trăm năm trước ?
đêm phố cổ
tạ ơn một nàng thơ cuối cùng
vẫn còn biết giật mình
trước mắt đêm chai lì như mắt loài chuột cống
Trần Thiên Thị
Gửi ý kiến của bạn