- Mắc cạn
- Mục Lục H L 95
- Thư Toà Soạn H L 95
- Tác Giả / Cuộc Thăng Trầm
- Sự Xuất Hiện Khuynh Hướng Trong Nền Văn Học Việt Nam Cổ
- Bóng Trăng Và Hoa Kim Ngân
- Chị
- Thế Tĩnh Tọa Trong Tác Phẩm Ngồi Của Nguyễn Bình Phương
- Nhã Tuyến
- Ngồi
- Từ Anh
- Ngôn Ngữ Tình Yêu
- Thảm Họa Con Rồng Đen Vân Nam
- Những Câu Hỏi
- Thơ Bùi Hoằng Vị Bát Cú 6 Trong 1
- Năng Lượng Của Chữ
- Những Chùm Hôn
- Xuân Luống
- Gió Qua Đời Lá
- Góc Trời Thiên Thu
- Căn Phòng Bên Cạnh
- Đức Bà Trên Đỉnh Cao
- Thú Thật Với Lòng
- Người Điên Xóm Sông
- Nắng
- Chợt Nghe Giọng Nói Bên Đường
- Sảng Khoái
- Sống
- Tóc Tối
- Công Ty "vet"
- Buổi Chiều Đầu Năm Với Nhà Văn Nguyễn Văn Xuân
- Máu Quỷ Luân Lưu
- Ngôi Nhà Không Thuộc Về Cô
- Mạn Đàm Văn Học H L 95
- Tin Sách H L 95
Làm sao để mỗi chữ trong thơ có thể trở thành một đơn vị nghệ thuật độc lập, có khả năng đứng vững như một người? Đó là một thách đố đối với những người sành chơi thơ, chơi chữ. Tạo được những câu thơ có thể đọc xuôi, đọc ngược, bỏ một số chữ đầu, cuối, mà vẫn là thơ, là một trong những thử nghiệm chứng tỏ những con chữ trong bài thơ đã thoát khỏi sự gắn bó hữu cơ với nhau qua các liên từ, để có thể tự do bay nhẩy tìm những cách "kết hợp" khác, hoặc "bỏ nhau" như con người. Bùi Hoằng Vị đã suy nghĩ về thử nghiệm này từ nhiều năm nay, và anh dành cho độc giả Hợp Lưu ba bài thơ Mùa say, Lặng vắng, và X, với những chữ gần như đã cởi bỏ được mọi ràng buộc để trở thành những con người tự do.
Thụy Khuê
MÙA SAY (bài gốc, đọc xuôi)
QUA NGÀY GIÓ MÃI GỌI HỒN ƠI
BIẾT CÓ AI TÌM LẠI HỎI AI
LOE NẮNG NGÕ HỒNG PHƠI LÁ RỤNG
BẠT MƯA THỀM TRẮNG GIÃI SƯƠNG TRÔI
XA TRỜI ĐỎ HÉO CHỜ NĂM THÁNG
VẮNG CẢNH VÀNG PHAI ĐỢI PHÚT GIÂY
THƠ THẨN NGÓ HOÀI TA CỬA TRƯỚC
MÙA SANG TỎA LẠNH KHÓI NON NGOÀI
SAY MÙA (do bài trên đọc ngược từ dưới lên & từ phải sang)
NGOÀI NON KHÓI LẠNH TỎA SANG MÙA
TRƯỚC CỬA TA HOÀI NGÓ THẨN THƠ
GIÂY PHÚT ĐỢI PHAI VÀNG CẢNH VẮNG
THÁNG NĂM CHỜ HÉO ĐỎ TRỜI XA
TRÔI SƯƠNG GIÃI TRẮNG THỀM MƯA BẠT
RỤNG LÁ PHƠI HỒNG NGÕ NẮNG LOE
AI HỎI LẠI TÌM AI CÓ BIẾT
ƠI HỒN GỌI MÃI GIÓ NGÀY QUA
(do bài gốc bỏ 2 chữ cuối mỗi câu, đọc xuôi)
QUA NGÀY GIÓ MÃI GỌI
BIẾT CÓ AI TÌM LẠI
LOE NẮNG NGÕ HỒNG PHƠI
BẠT MƯA THỀM TRẮNG GIÃI
XA TRỜI ĐỎ HÉO CHỜ
VẮNG CẢNH VÀNG PHAI ĐỢI
THƠ THẨN NGÓ HOÀI TA
MÙA SANG TỎA LẠNH KHÓI
(do bài trên đọc ngược từ dưới lên & từ phải sang)
KHÓI LẠNH TỎA SANG MÙA
TA HOÀI NGÓ THẨN THƠ
ĐỢI PHAI VÀNG CẢNH VẮNG
CHỜ HÉO ĐỎ TRỜI XA
GIÃI TRẮNG THỀM MƯA BẠT
PHƠI HỒNG NGÕ NẮNG LOE
LẠI TÌM AI CÓ BIẾT
GỌI MÃI GIÓ NGÀY QUA
(do bài gốc bỏ 2 chữ đầu mỗi câu, đọc xuôi)
GIÓ MÃI GỌI HỒN ƠI
AI TÌM LẠI HỎI AI
NGÕ HỒNG PHƠI LÁ RỤNG
THỀM TRẮNG GIÃI SƯƠNG TRÔI
ĐỎ HÉO CHỜ NĂM THÁNG
VÀNG PHAI ĐỢI PHÚT GIÂY
NGÓ HOÀI TA CỬA TRƯỚC
TỎA LẠNH KHÓI NON NGOÀI
(do bài trên đọc ngược từ dưới lên & từ phải sang)
NGOÀI NON KHÓI LẠNH TỎA
TRƯỚC CỬA TA HOÀI NGÓ
GIÂY PHÚT ĐỢI PHAI VÀNG
THÁNG NĂM CHỜ HÉO ĐỎ
TRÔI SƯƠNG GIÃI TRẮNG THỀM
RỤNG LÁ PHƠI HỒNG NGÕ
AI HỎI LẠI TÌM AI
ƠI HỒN GỌI MÃI GIÓ
LẶNG VẮNG (bài gốc, đọc xuôi)
ĐÊM VỀ NGẢ BÓNG ĐỢI KIA RỒI
MẶC NHỮNG ĐỜI RONG RUỔI NỔI TRÔI
NẰM LẠI NỮA TÀN SƯƠNG PHÁCH ẤY
DẬY CHƯA THÔI LẠNH KHÓI HỒN AI
ÂM VANG NHÃ NHẠC HOÀI BỪNG VỠ
NGẮT LẶNG TRẦM HƯƠNG MÃI THOẢNG RƠI
TÌM ĐẾN ĐÃ VÀNG TRĂNG KHUẤT NẺO
HIÊN NGOÀI TRỞ GIẤC GỌI LÒNG NGUÔI
VẮNG LẶNG (do bài trên đọc ngược từ dưới lên & từ phải sang)
NGUÔI LÒNG GỌI GIẤC TRỞ NGOÀI HIÊN
NẺO KHUẤT TRĂNG VÀNG ĐÃ ĐẾN TÌM
RƠI THOẢNG MÃI HƯƠNG TRẦM LẶNG NGẮT
VỠ BỪNG HOÀI NHẠC NHÃ VANG ÂM
AI HỒN KHÓI LẠNH THÔI CHƯA DẬY
ẤY PHÁCH SƯƠNG TÀN NỮA LẠI NẰM
TRÔI NỔI RUỔI RONG ĐỜI NHỮNG MẶC
RỒI KIA ĐỢI BÓNG NGẢ VỀ ĐÊM
(do bài gốc bỏ 2 chữ cuối mỗi câu, đọc xuôi)
ĐÊM VỀ NGẢ BÓNG ĐỢI
MẶC NHỮNG ĐỜI RONG RUỔI
NẰM LẠI NỮA TÀN SƯƠNG
DẬY CHƯA THÔI LẠNH KHÓI
ÂM VANG NHÃ NHẠC HOÀI
NGẮT LẶNG TRẦM HƯƠNG MÃI
TÌM ĐẾN ĐÃ VÀNG TRĂNG
HIÊN NGOÀI TRỞ GIẤC GỌI
(do bài trên đọc ngược từ dưới lên & từ phải sang)
GỌI GIẤC TRỞ NGOÀI HIÊN
TRĂNG VÀNG ĐÃ ĐẾN TÌM
MÃI HƯƠNG TRẦM LẶNG NGẮT
HOÀI NHẠC NHÃ VANG ÂM
KHÓI LẠNH THÔI CHƯA DẬY
SƯƠNG TÀN NỮA LẠI NẰM
RUỔI RONG ĐỜI NHỮNG MẶC
ĐỢI BÓNG NGẢ VỀ ĐÊM
(do bài gốc bỏ 2 chữ đầu mỗi câu, đọc xuôi)
NGẢ BÓNG ĐỢI KIA RỒI
ĐỜI RONG RUỔI NỔI TRÔI
NỮA TÀN SƯƠNG PHÁCH ẤY
THÔI LẠNH KHÓI HỒN AI
NHÃ NHẠC HOÀI BỪNG VỠ
TRẦM HƯƠNG MÃI THOẢNG RƠI
ĐÃ VÀNG TRĂNG KHUẤT NẺO
TRỞ GIẤC GỌI LÒNG NGUÔI
(do bài trên đọc ngược từ dưới lên & từ phải sang)
NGUÔI LÒNG GỌI GIẤC TRỞ
NẺO KHUẤT TRĂNG VÀNG ĐÃ
RƠI THOẢNG MÃI HƯƠNG TRẦM
VỠ BỪNG HOÀI NHẠC NHÃ
AI HỒN KHÓI LẠNH THÔI
ẤY PHÁCH SƯƠNG TÀN NỮA
TRÔI NỔI RUỔI RONG ĐỜI
RỒI KIA ĐỢI BÓNG NGẢ
X (bài gốc, đọc xuôi)
ĐIÊN CHỪ NGẢ NGỐN QUẬY MI COI
MÓT QUÁ TAU MÒ TỚI ĐẶNG CHƠI
LỲN VỌC CÓ MÔ RĂNG HỞ CHÚA
KẶK MƠN KHÔÔNG PHẢI VẬY A TRỜI
RÊM MOU RỨA CẠ HOÀI ENG KHOÁI
QUÍU ĐÝT RI ĐEO MÃI Ả ĐÒI
GHIỀN NỮA NỚ LÀM NI RÓNG RIẾT
THÈM AI NGỌ VỚI NGOẠY CHAU ƠI
X (do bài trên đọc ngược từ dưới lên & từ phải sang)
ƠI CHAU NGOẠY VỚI NGỌ AI THÈM
RIẾT RÓNG NI LÀM NỚ NỮA GHIỀN
ĐÒI Ả MÃI ĐEO RI ĐÝT QUÍU
KHOÁI ENG HOÀI CẠ RỨA MOU RÊM
TRỜI A VẬY PHẢI KHÔÔNG MƠN KẶK
CHÚA HỞ RĂNG MÔ CÓ VỌC LỲN
CHƠI ĐẶNG TỚI MÒ TAU QUÁ MÓT
COI MI QUẬY NGỐN NGẢ CHỪ ĐIÊN
(do bài gốc bỏ 2 chữ cuối mỗi câu, đọc xuôi)
MÓT QUÁ TAU MÒ TỚI
LỲN VỌC CÓ MÔ RĂNG
KẶK MƠN KHÔÔNG PHẢI VẬY
RÊM MOU RỨA CẠ HOÀI
QUÍU ĐÝT RI ĐEO MÃI
GHIỀN NỮA NỚ LÀM NI
THÈM AI NGỌ VỚI NGOẠY
(do bài trên đọc ngược từ dưới lên & từ phải sang)
NGOẠY VỚI NGỌ AI THÈM
NI LÀM NỚ NỮA GHIỀN
MÃI ĐEO RI ĐÝT QUÍU
HOÀI CẠ RỨA MOU RÊM
VẬY PHẢI KHÔÔNG MƠN KẶK
RĂNG MÔ CÓ VỌC LỲN
TỚI MÒ TAU QUÁ MÓT
QUẬY NGỐN NGẢ CHỪ ĐIÊN
(do bài gốc bỏ 2 chữ đầu mỗi câu, đọc xuôi)
NGẢ NGỐN QUẬY MI COI
TAU MÒ TỚI ĐẶNG CHƠI
CÓ MÔ RĂNG HỞ CHÚA
KHÔÔNG PHẢI VẬY A TRỜI
RỨA CẠ HOÀI ENG KHOÁI
RI ĐEO MÃI Ả ĐÒI
NỚ LÀM NI RÓNG RIẾT
NGỌ VỚI NGOẠY CHAU ƠI
(do bài trên đọc ngược từ dưới lên & từ phải sang)
ƠI CHAU NGOẠY VỚI NGỌ
RIẾT RÓNG NI LÀM NỚ
ĐÒI Ả MÃI ĐEO RI
KHOÁI ENG HOÀI CẠ RỨA
TRỜI A VẬY PHẢI KHÔÔNG
CHÚA HỞ RĂNG MÔ CÓ
CHƠI ĐẶNG TỚI MÒ TAU
COI MI QUẬY NGỐN NGẢ
Bùi Hoằng Vị