- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Ngồi

09 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 11350)

w-pdf-hl95final3-final5pdf-5-81_0_300x126_124.

Ngọc tìm được địa chỉ nhà Vận, bạn thân của Quân liền điện xuống cho Thuý. Thuý đưa địa chỉ cho Khẩn. Khẩn bảo, vùng này nằm ngoài đê. Bà Vĩ cũng nói tìm Quân ở những chỗ ven nước là gì. Thuý thờ ơ gật đầu như bận nghĩ đi đâu rồi thốt nhiên mắt Thuý sáng bừng lên, nhớ lần bói chén không? Khẩn đáp, nhớ. Thuý nói cái chữ ấy chính là chữ cận thuỷ. Khẩn ớ ra rồi vỗ đùi than lên, ừ nhỉ, sao mình không đoán ra khi bà ấy nói nhỉ. Cận thuỷ tức là gần nước. Thế là Khẩn và Thuý bừng bừng đèo nhau đi vào khu dân cư nằm dọc bờ đê, sát mép sông. Đó là một khu xây dựng lộn xộn, nhà cao thấp khấp khểnh không theo một quy hoạch nào. Thuý bảo tìm cũng không mất công lắm vì Ngọc nói nhà Vận lợp ngói. Tới một ngôi nhà lụp xụp mái ngói rêu đen, đôi chỗ được phủ cả giấy dầu và bao tải thay vào những viên ngói vỡ. Ngay cửa một bà già bế một đứa trẻ lọm khọm đi đi lại lại, miệng lẩm nhẩm không hiểu hát ru hay trách mắng ai. Thuý rụt rè gọi nhưng bà già như không nghe không nhìn thấy, vẫn lập cập đi đi lại lại trong khi đứa trẻ khóc ré lên, hai chân giãy đạp kịch liệt. Thuý thấy khó xử, hai tay bắt vào nhau vặn vẹo. Im nào, ngáo ộp nó nghe thấy nó đến bắt cả hai bà cháu mình bây giờ. Xuỵt, có nghe thấy gì không, nó đang đến đấy. Đứa trẻ vùi mặt vào ngực bà già, cố ghìm tiếng nấc, đôi chân nhỏ xiu gầy guộc của nó co lại. Khẩn nhìn bà già ruột gan quặn thót ngỡ như bà của Nhung sống lại. Cũng khuôn mặt răn rúm, chảy não nề cùng nước da vàng ệch. Từ ngôi nhà đối diện, một thằng bé thò đầu ra, bà ấy vừa mù vừa điếc đấy. Thuý, hỏi thằng bé, cháu biết ở đây có ai tên là Vận không? Thằng bé bảo, có ba Vận, ông Vận thì chết lâu rồi, chị Vận bị lừa bán sang Trung Quốc rồi, còn thằng Vận thì cháu không thèm chơi với nó, nó toàn ăn cắp thước kẻ của cháu thôi. Thằng bé nói xong thụt đầu vào và biến mất. Khẩn nhìn về phía trước thấy phải một đoạn dài nữa mới có nhà mái ngói nên nổ máy xe, bảo Thúy ngồi lên. Càng vào sâu bên trong những ngôi nhà càng u uất, loang lổ, với đủ mọi kiểu kiến trúc chắp vá. Khẩn cho xe dừng trước ngôi nhà mái ngói thứ hai, ngôi nhà này đóng cửa nhưng không có khoá ngoài. Một con chó to lông vàng nằm gối mõm lên bậc cửa lặng lẽ nhìn ra, mắt nó màu nâu bóng nhoáng, tai cụp xuống còn đuôi vắt sang bên, thảnh thơi, buông thả. Khẩn nghĩ Thuý sẽ ngại ngùng khi nhìn thấy con chó nhưng trái lại, Thuý bạo dạn bước thẳng đến khiến con chó nhổm dậy lảng đi. Thuý gọi, có ai ở nhà không ạ? Đứa nào đấy, tiếng quát hách dịch câng câng và cửa mở hé với một cái đầu bù xù thò ra. Thuý bối rối trước khuôn mặt hốc hác, xanh nhợt, cái miệng nhọn hoắt của gã đàn ông. Hỏi gì, gã đàn ông nhìn Thuý từ đầu tới chân rồi hất hàm, mái tóc rung lên bần bật và Khẩn nhìn thấy cổ gã vươn dài nhô lên cục yết hầu to bằng quả trứng gà. Bác cho hỏi, ở đây có nhà anh Vận không ạ, Vận tầm bốn mươi tuổi ạ, giọng Thuý hơi run mặc dù mắt vẫn cố gắng xoáy thẳng vào mắt gã đàn ông. Làm gì có Vận nào gần bốn mươi, gã đàn ông đáp, định rụt đầu lại để đóng cửa. Khẩn vội lên tiếng, thế có ai mới dọn đến đây ở mà có một cái sẹo ở má trái không? Cái nhìn của gã đàn ông chiếu về Khẩn với vẻ thiếu thiện cảm, nhưng vẫn đáp, ở đây ai biết người ấy, chịu. Nó xù nợ à? Khẩn lắc đầu. Thuý đáp, vợ chết, tìm về nhìn mặt lần cuối. Khẩn chợn người khi nghe Thuý nói tỉnh bơ. Hai cánh cửa ọp ẹp mở phanh và gã đàn ông bước hẳn ra. Gã mặc quần đùi, áo may ô cộc tay rách lỗ chỗ, đôi chân gầy tong teo cong vêu gắn vào thân hình dài ngoẵng xộc xệch với đôi vai gồ cao như khuỷ cánh của những con chim ốm. Thuý hơi lùi lại khi thấy gã đàn ông tiến về phía mình. Khẩn gạt chân chống xe bước hẳn vào trong sân đứng cạnh Thuý. Mùi chua chua lờ lợ sộc vào mũi Khẩn. Gã đàn ông vặc đầu sang hai bên làm xương cổ kêu răng rắc, giọng dịu lại, có người mách à? Thuý lắp bắp, anh ấy ở đây phải không ạ? Gã đàn ông khạc một cục đờm nhổ vù qua trước mặt Thuý với Khẩn và cục đờm rơi đúng vào người con chó. Tiếng đàn bà the thé trong nhà mắng mỏ nhau rồi tiếng đồng thau loảng xoảng vang lên sau đó lại im bặt. Khuôn mặt Thuý căng thẳng phấp phỏng, hai tay bấu chặt lấy gấu áo, mắt nhìn gã đàn ông chờ đợi. Tay trái gã đàn ông xoắn những chiếc lông ở nách phải rồi đưa lên mũi ngửi với vẻ thản nhiên, hất cằm hỏi, hai vợ chồng à? Khẩn bảo, anh biết thì chỉ giúp. Gã đàn ông chun mũi, khệnh khạng, chết thì thôi chứ có đéo gì mà phải cuống cà kê lên. Thế nó bong lâu chưa? Thuý ngơ ngác nhìn sang Khẩn. Khẩn đáp, đi được hơn tháng rồi anh ạ. Gã đàn ông nhìn xuống chân Thuý và Khẩn, hạ giọng, giầy xịn nhỉ. Vừa hỏi đôi chân trần nhem nhuốc của gã vừa xát mạnh vào nhau vì ngứa. Thuý nhận ra gã đàn ông này chẳng biết quái gì hết, liền kéo Khẩn đi. Gã đàn ông quay vào nhà không nói bất cứ một câu nào và đóng sập cửa lại. Trong nhà lại vọng ra tiếng đàn bà quát the thé rồi tiếng của gã đàn ông vang lên rõ rành, cụt lủn, lồn. Khẩn nổ máy xe, lầu bầu, bọn bần cùng. Thuý nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười giờ, bảo Khẩn đi thêm mấy nhà nữa rồi cả hai thất vọng quay ra. Đến ngôi nhà đầu tiên vẫn thấy bà già mù bế đứa trẻ đi đi lại lại trong sân mồm lẩm bẩm như bị ma ám. Khẩn hỏi, đi nữa không? Thuý nói, thôi, mình cũng mệt rồi. Khẩn cho xe đi chậm đều, mắt nhìn thẳng phía trước và có cảm giác ngồi sau xe mình không phải Thuý mà là một ống thuỷ tinh mỏng dễ vỡ. Đột nhiên Khẩn quành xe phóng dọc theo đường đê, nói, xuống phía dưới nữa. Thuý im lặng phó mặc. Gió thốc vào mặt Khẩn ràn rạt, lớp bụi đỏ bị những chiếc xe phía trước cuốn lên mù mịt rồi nhanh chóng dạt sang bên đường và tan ra. Khẩn đèo Thúy xuống đền Chử Đồng Tử mà cũng không rõ tại sao lại cần tới đấy. Đường bắt đầu thưa người và bụi đỡ hơn. Khi đến đền thờ Chử Đồng Tử, đứng ở bến nhìn xuống sông Hồng lừ lừ trôi, Thuý hỏi Khẩn, chỗ nào họ gặp nhau? Tai Khẩn ù đi không phân biệt được đó là giọng của Thúy hay của Kim nữa. Kim cũng đã từng hỏi như thế. Và Khẩn nhớ khi ấy mình vừa mừng rỡ vừa lúng túng đưa mắt tìm nhưng không thấy một doi cát nào mơ mộng xứng với câu chuyện, nên nói bừa, chắc là chỗ ấy bị lở mất rồi. Thuý thờ thẫn nhìn quanh rồi chỉ tay vào một bãi đất xanh rờn cạnh bờ sông, hay là đây. Khẩn nhìn theo tay Thuý. Một bãi đất lô xô cây ăn quả quây lấy nhau theo hình vòng cung như bức màn vừa vững chắc vừa buông thả, vừa ý nhị lại vừa hồn nhiên. Thúy đã chỉ đúng chỗ xưa kia Kim cũng từng chỉ. Khẩn nhìn chăm chăm vào cái hình vòng cung xanh thẫm lá cây ấy, nhìn kỹ lưỡng cẩn trọng cho tới khi không gian quanh những cái cây trở nên cổ kính bí ẩn như trong những giấc mơ thì thân thể Khẩn lắng lại, trong suốt và dạt ra khỏi cảm giác của chính mình. Đến lúc ấy Kim muốn mình dừng lại vì lý do gì đó. Mình ngừng kể, vẫn bước đi cạnh Kim, nói không ai dừng được sông chảy cả. Kim bảo Kim có dở hơi đâu mà bắt mình dừng sông lại, Kim muốn mình dừng một chút để hỏi xem liệu Kim có thể trở thành công chúa trong câu chuyện mình đang kể được không. Mình bảo được, cả mình cũng sẽ bước vào câu chuyện đó. Thế là Kim háo hức hỏi liệu Kim sẽ ngồi ở đâu. Mình bảo em ngồi ở đầu thuyền vì các công chúa hay ngồi ở đầu thuyền cho nó dễ nhìn. Kim hồ hởi gật đầu chấp nhận. Thế là con thuyền to lớn hình chim Lạc thong thả hiện ra kéo theo sau nó những chiếc thuyền khác, nhỏ hơn, ít loè loẹt hơn. Nhạc réo rắt thoang thoảng cùng với thoang thoảng hương thơm của mùi trầm om trong những lư đất nung đỏ quạch. Trời lồng lộng nhưng không xanh mà ngả sang màu tơ vàng nhạt. Những đám mây to lớn trắng muốt cồng kềnh trôi cùng đoàn thuyền. Em đang ngồi ở đầu thuyền, tay cầm chiếc quạt kết bằng lông chim Lạc, nhìn thẳng về phía trước. Dòng sông vẫn còn trường sức, nó cuồn cuộn chảy, sủi bọt cuốn theo không biết bao nhiêu là phù sa. Kim lại cắt ngang lời kể của mình, xuýt xoa rằng không biết bao giờ thì con sông yếu đi. Mình bảo Kim không nên sốt ruột vì cuối cùng thì mọi câu chuyện đều dẫn tới kết thúc. Kim nghi hoặc, nếu không kết thúc được thì sao? Mình bảo nếu không kết thúc được thì không phải là truyền thuyết nữa. Anh đang chờ em ở phía dưới, ở khúc quanh của sông, chỗ cái eo trong leo lẻo. Lúc ấy thì con sông kết thúc. Kim vờ than lên, em sắp thua, em đã đi quá xa, đã quá mệt trong khi con sông hình như mới chỉ bắt đầu hành trình của nó. Mình cũng vờ lấy vẻ lạnh lùng nói, phải chấp nhận thôi thưa công chúa. Những cô hầu của em cũng đã uể oải nửa đứng nửa ngồi xung quanh. Chỉ có đám nhạc công là không mệt mỏi, họ bị mê hoặc bởi những âm thanh do chính họ tạo lên. Qua doi đất hẹp nhưng dài chia đôi dòng sông, thuyền có vẻ chậm lại, thư thả, lờ lững. Phong cảnh đổi khác, không còn bãi phù sa tươi thắm như máu nữa mà là cát vàng óng thoai thoải, gờn gợn. Sâu vào bên trong là những hàng cây không cao to nhưng già nua sau đó tới những bụi cây nhỏ hơn, lúp xúp thấp dần chạy men ra tận mép nước. Một khúc quanh mềm mại uốn vào tạo thành cái vũng yên ả trong leo lẻo. Nhìn thấy vũng nước đó em muốn tắm và ngay lập tức ra lệnh cho thuyền dừng lại. Những người hầu gái sẽ tíu tít quây lấy em chứ, Kim hỏi. Mình gật đầu chắc nịch... Khẩn biết đền này có từ bao giờ không, tiếng Thuý vọng vào tai Khẩn thoang thoảng như gió vờn theo đường lượn của cát. Khẩn chỉ cảm thấy mình lắc đầu và cảnh vật láng sang hai bên chao đảo một lúc rồi tĩnh lại. Những bụi cây rõ dần, lay động và lá cành hé mở... mình hỏi đùa Kim, bây giờ vẫn là em hay là công chúa? Kim trả lời dứt khoát sẽ vẫn là Kim, bởi nếu không thì hai đứa sẽ mất nhau. Mình nháng lên ý nghĩ như thế có lẽ mình sẽ biết được một công chúa đích thị. Ngay lập tức mình thấy xấu hổ. Đó là ý nghĩ phản bội đầu tiên của mình với Kim. Mình lại thao thao kể, em sẽ tự tay cầm cái bình đất nung có chạm hình đàn chim nối đuôi nhau bay vòng tròn, múc nước gội lên người. Cảm giác mát mẻ sẽ không làm em tỉnh táo mà mang em sang trạng thái lơ mơ. Ngoài vòng vải quây bóng những người hầu thấp thoáng. Dòng nước mỏng phủ lấy thân thể em vuốt ve mơn trớn làn da nâu óng hừng hực sức sống của em rồi sau đó buông xuống mặt cát vàng. Những làn sương ở đâu ùa tới tạo thành một chiếc áo rộng lớn huyền ảo vây bọc thân thể em. Kim nhanh nhảu tiếp lời mình, cát dưới chân em vợi dần đi, mặt cát mở tung ra. Mình thấp thỏm hỏi, ai sẽ hiện ra? ấy là mình lo sợ Kim cũng có ý nghĩ phản bội như mình. Kim bảo, anh muốn ai? Mình bảo chắc chắn kẻ hiện ra phải là mình, nếu không hai đứa sẽ mất nhau. Kim kêu lên, xấu chưa, nhại lại người ta. Anh sẽ hiện lên, bất ngờ nhưng từ tốn như một mầm cây khổng lồ. Một mầm cây nâu sậm, trần trụi hoang sơ với vẻ bàng hoàng choáng váng khi nhìn thấy ánh sáng tràn trề của dương thế. Kim đặt tay lên môi mình sẽ sàng bảo, đêm qua em đã mơ thấy một cái mầm cây thật, nó đỏ rực mọc lên ngay sát mũi chân em, chẳng hiểu sao lúc ấy em lại nghĩ rằng chắc chắn đó không phải là mầm cây còn nó là cái gì thì em chưa xác định được. Mình vờ ngao ngán bảo, khổ thân tôi rồi, hóa ra tôi chỉ là một cái mầm cây thôi. Kim lấy tay che miệng cười. Mình nháy mắt tinh quái bảo với Kim rằng đoạn sau của câu chuyện giống như cảnh trong một phòng triển lãm. Em ngắm nhìn anhà Kim khúc khích cười, có mà thèm khối ra đấy. Mình bảo, vấn đề không phải là thèm hay không thèm, chuyện bắt buộc phải xảy ra như thế. Rồi mình nhắm mắt, đưa tay cho Kim dắt, miệng miêu tả hình ảnh thân thể người con trai đang hiện lên trong đầu mình. Em sẽ thấy chân anh to, thẳng, mu bàn chân nổi gồ, các ngón toẽ ra đều đặn bám chặt lấy mặt đất, bụng chân tròn vuốt thon ở cổ, ống chân không có một sợi lông nào, hai bắp đùi thuôn dài bên trong là các múi cơ bện xoắn vào nhau căng lừ xuôi từ hông xuống. Mình đã lờ đi không miêu tả phần hạ bộ của cái thân thể trong đầu mình, phần hạ bộ ấy xếp thành một khối vững chắc, săn cứng như một quả núi độc lập. Bụng anh mỏng nhưng ngực lại mở rộng sang hai bên theo hình vuông, cổ ngắn chằng chịt gân, yếu hầu choáng gần hết chiều dài của cổ, mặt anh vuông, quai hàm bạnh ra hai bên, môi dầy hơi nhô ra, nhân trung lõm sâu, mũi to bẹt, mắt nhỏ dài, lông mày rậm trùm xuống hốc mắt thành một chiếc gờ xum xuê hoang dại. Tai anh to như hai cái lá chảy sệ xuống sát bờ vai. Kim hất tay mình ra, kêu ré lên, còn khươn anh mới được như thế. Mình mở choàng mắt nhìn thẳng vào mặt Kim. Có lẽ Kim đọc thấy vẻ tự ái trên mặt mình nên hạ giọng bảo thực ra Kim cũng không muốn mình như thế, đó chỉ là một thân thể thô lỗ. Rồi Kim giục mình kể tiếp. Mình bảo công chúa không hỏi bất cứ một câu nào, chỉ đưa tay ấn ấn vào ngực người con trai thử độ săn chắc... Có vào thắp hương không, Khẩn, lại tiếng của Thuý, lần này nó vang lên rõ ràng như cố tình kéo giật Khẩn ra khỏi không gian cũ ấy. Khẩn chỉ chờ có vậy cả quyết bước thẳng ra để tránh phải gặp lại những ý nghĩ thủa xưa. Khi ấy Khẩn đã hoang mang thầm hỏi bằng cách nào mà con giống của thân thể kia lại kỳ vĩ đến thế. Khẩn cố tình lãng quên nhưng ý nghĩ đã cất lên vang vang trong đầu và không thể kiểm soát được nữa. Mặt Khẩn đỏ bừng vì xấu hổ. Lại câu chuyện tục tĩu, lại cái khát vọng ngớ ngẩn mà Khẩn đã phạm phải cách đây chưa lâu với người đàn ông ngoại quốc. Nhưng xét cho cùng thì thèm muốn một con giống to lớn không phải là cái gì xấu xa, đê tiện. Khẩn chầm chậm quay nhìn Thuý, mong muốn thấy một khuôn mặt thần tiên, chất phác nhưng cái nét chì kẻ mắt xanh sẫm đã phá tan tất cả. Sông Hồng lạnh lùng mê mải với hành trình của mình như nó đã từng chảy hàng ngàn ngàn năm trước để cuốn trôi mọi thứ về không gian khác, thời gian khác. Khẩn nổi da gà khi nghĩ mình chỉ là một chấm nhỏ, vô cùng nhỏ trên hành trình dằng dặc của con sông này. Sẽ chẳng ai nhớ tới Khẩn bởi vì Khẩn chỉ là một cá thể bé mọn, tạp nhạp, bị xé rách hàng trăm mảnh chẳng theo một hình thù nào. Thuý đã bước ra khỏi khu vực của đền, mắt trải theo bờ bãi với vẻ dửng dưng và Khẩn bỗng tin chắc rằng vĩnh viễn chẳng bao giờ Thuý tìm thấy Quân. Đơn giản vì Thuý không muốn tìm thấy. 34.

Khẩn ngồi đánh giúp Minh gần hai chục trang vi tính, đến mười một rưỡi thì tắt đèn lên giường ngủ. Minh nằm hơi co người, hai tay bắt chéo nhau úp trước bụng. Khẩn sẽ sàng đặt lưng nằm xuống bên cạnh. Cái dư âm của luồng sáng từ màn hình làm Khẩn nhức mắt khó ngủ. Chiếc quạt vẫn kèn kẹt quét đi quét lại làm lay động màn. Tiếng xe máy xẹt qua bổ đêm yên tĩnh ra làm hai mảnh. Lát sau lại tiếng thì thầm đứt quãng vọng lên. Khẩn nhỏm dậy nhòm từ cửa sổ xuống thấy một người rời khỏi bóng tối dưới gốc bằng lăng. Đó chính là người đàn bà bán khoai nướng. Chị ta đi chậm rãi, cổ áo lệch sang bên. Khi người đàn bà khuất vào trong cầu thang khu nhà thì tiếng xe máy nổ giòn rồi chiếc xe rời khỏi gốc bằng lặng chầm chậm lao đi. Vậy là cái đôi làm tình lần trước chính là người đàn bà bán khoai nướng này. Nhưng tại sao chị ta không đưa tình nhân lên nhà mà lại hẹn nhau dưới gốc bằng lăng này. Người đàn bà bước từng bước khoẻ khoắn, nhẹ nhàng lên cầu thang, ở những chỗ gẫp khúc chị ta biến mất sau đó lại xuất hiện. Lên đến tầng cuối cùng thì người đàn bà ra sát mép cầu thang nhìn xuống sân rồi nhìn thẳng sang chỗ Khẩn đang đang đứng. Khẩn đỏ bừng mặt vờ cúi xuống nhìn chậu hoa nhài. Sau đó Khẩn nhận ra rằng người đàn bà không thể nào nhìn thấy Khẩn vì nhà Khẩn tối hơn cầu thang nơi chị ta đang đứng. Trong ánh sáng nhờ nhờ của đèn cao áp hắt vào những bông hoa nhài trở nên mờ nhạt mỏng manh như những linh hồn đã rời quá xa khỏi trần gian này. Nhà của người đàn bà bán khoai bật sáng. ánh điện trào ra ngoài, mà chẳng rơi xuống đất vì thế cái sân bỗng nhiên sâu hơn và vì thế chỗ Khẩn đứng bỗng nhiên cao hơn lên. Cái cảm giác mình lơ lửng giữa trời đất làm Khẩn thấy là lạ, châng lâng. Địt cái con mẹ mày, tiếng gã thương binh gầm lên như một quả đại bác, kèm theo đó Khẩn thấy trong ô cửa sổ sáng trắng ánh đèn nêông, một người đàn bà ôm con chạy vụt qua. Tổ sư con đĩ, mày còn vác mặt về đây thì bố bảo. Khẩn hơi lạ là đứa trẻ không khóc. Lẽ ra nó phải khóc dữ dội như một trận bão.

Tổ sư con đĩ.

cốc cốc cốc cốc

Tổ sư. Sao lại chửi tổ sư? cốc cốc cốc cốc. Chả biết nữa. Nhưng mà rõ ràng là mình đã gặp ở đó. Nằm trên đỉnh núi, hoang vu, rờn rợn mái cong ngả màu xanh đen. Mình đã lên đấy, vượt biết bao nhiêu con suối, những con suối nhỏ bé nhưng bí ẩn bởi lẽ không thể biết chúng bắt nguồn từ đâu, và mình thấy luôn luôn gai người mỗi khi ngước lên những vòm lá sẫm tối nhộm nhoạm trải bất tận trên đầu đến mức nghẹn thở. Mình lên đấy chỉ vì Kim muốn mình lên. Kim bảo với mình cứ tới những chỗ như thế rồi sẽ gặp. Mình nói mình chả muốn gặp gì cả. Kim nói mình muốn gặp mà mình không biết. Thế là đi. Mình leo khoẻ hơn cho nên Kim tụt lại tít phía sau.

cốc cốc cốc cốc

Im lặng. Rồi sư bước ra sau khi mình hắng giọng và mình biết chắc chắn rằng bà ấy đã quan sát mình rất kỹ đằng sau cánh cửa ấy, chính xác hơn là sau vết nứt cánh cửa ấy bởi vì vệt sáng bị chặn ngang khá lâu. Adiđàphật. Tiếng "phật" kéo dài ra như một hồi chuông. Lâu lắm rồi không không không thấy thấy lên vãn cảnh chùa. Sư lắp bắp nói, nhìn vào ngực mình. Lúc ấy mình ngỡ ngàng vì thái độ thân mật như biết nhau từ thủa nảo thủa nào của sư với mình. Sư lại bảo có duyên thì nghìn trùng vẫn gặp. Adiđàphật. Mình chắp tay trước ngực đáp lễ, lòng lâng lâng như đang đứng giữa mây. Vệt sáng vàng cam quái đản bắt đầu bốc cháy dưới chân sư. Khuôn mặt sư nhăn nheo. Vệt sáng chuyển màu đỏ khé. Môi sư mím lại. Vệt sáng bắt đầu tím. Tai sư chảy xệ xuống giống như một nhũ đá. Sư lắp bắp nói rằng sắp tới sẽ xuống núi về trụ trì ở Vạn Niên Tự. Sẽ gặp nhau sau. Bây giờ xin mời vào thắp hương. Giọng sư khàn khàn, mắt rời khỏi ngực mình và di chuyển lên yếu hầu mình, lên nhân chung mình sau đó khoan thẳng vào mắt mình. Tiếng nước chảy róc rách miên man cả phía trước lẫn phía sau chùa. Không lá rụng cành rơi. Mình cố gắng lấy hết can đảm bước lên những bậc đá nhẵn lì. Hình như sư không còn ở đằng sau mình nữa. Một lúc sau Kim mới lên. Đêm ấy hai đứa mải mê ngồi nghe sư kể chuyện đời của sư cho tới khuya và được nghỉ lại ở chùa. Mình nằm mà trong đầu cứ chập chờn hình ảnh bốn thằng con trai câm phủ phục quanh đứa em nuôi. Khi con bé ăn chúng phủ phục xung quanh, con bé ngủ chúng thức, con bé tắm thì chúng bồn chồn vây quanh nhưng ý tứ ngửa mặt lên trời. Mình hình dung rõ ngôi nhà ven sông có một mảnh vườn sát mép nước. Năm đứa trẻ thường kéo nhau ra mảnh vườn râm rấp ướt ấy, chạy đuổi nhau dọc mép nước, ú ớ hò hét. Sau khi chạy đuổi nhau mệt, con bé sẽ nằm trên chiếc lá chuối lim dim để cho bốn thằng câm xúm lại vuốt ve cái bớt bên sườn trái mình. Cái bớt như một báu vật chung của bốn thằng câm, chúng vuốt ve một cách thận trọng, thành kính. Tình cảm của bốn thằng câm đối với con bé bị thay đổi, bắt đầu từ hôm thằng cả lén lút đưa cho con bé một chiếc tỏi gà mà không thể biết nó lấy được ở đâu. Ba thằng em nhìn thấy, chúng ú ớ với nhau những âm thanh quái đản và lẳng lặng bỏ ra vườn chơi. Đêm ấy khi đi ngủ, ba thằng con trai không châu vào gần con bé nữa, chúng đã lảng về gian bên trái. Nửa đêm loáng thoáng có tiếng động, như tiếng vật lộn nhau, không biết ở ngoài thực hay trong mơ, rồi sáng ra ở chỗ thằng cả nằm có một khúc chuối bị băm vằm nát nhừ. Con bé bỏ nhà đó ra đi, không một lời từ biệt, không cho ai biết. Khi bước qua chỗ mấy thằng câm ngủ, con bé đã dừng lại nhìn chúng. Khuôn mặt ba thằng câm giống nhau như đúc, mắt nhắm nghiền, mũi xẹp xuống, lông mày chau lại nhưng miệng lại mở rộng hết cỡ. Trong vòm miệng tối tăm của chúng lộ ra những chiếc răng trắng đều tăm tắp. Năm ấy Liễn vừa tròn mười bốn tuổi. cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Rồi mình có một giấc mơ. Mình mơ lại câu chuyện của sư Liễn nhưng người trong mơ lại là mình với Kim. Không giải thích nổi, không tài nào giải thích nổi. Khi ấy Kim quét xong sân chùa, đang chống chổi nhìn những chiếc lá bị vun thành một đống lớn thì mình đi qua. Kim cúi đầu chào mình, giọng nhỏ nhẹ nhưng thanh điệu lại vang ngân va đập vào các thành mạch của mình. Những chiếc lá khô nhúc nhích. Mình giục Kim vào thỉnh chuông. Tiếng chuông kinh koong gieo từng âm tròn vo trong hoàng hôn sau đó đổ liên hồi lớp lớp xô đẩy nhau. Mình lắng tai nghe, hình dung ra mỗi âm thanh là một tiếng vỗ tay, thoạt đầu còn dè chừng sau đó thì nồng nhiệt, hăm hở, sau nữa thì hối hả điên cuồng. Mình sững lại, trong ánh sáng chập chờn của nắng chiều chiếu xiên qua những khe hở mặt Kim hồng rực lên. Mình xua tay. Kim giật mình ngoái nhìn và đột nhiên sụp xuống: Bạch bạch bạch thầy... giọng Kim hoà tan vào tiếng chuông, lắp bắp, hổn hển mê dại. Mình phất tay áo, giấc mơ chấm dứt. Sáng sư Liễn hỏi bọn mình ngủ ngon không. Mình đáp liến thoắng rằng ngủ rất ngon, chưa bao giờ ngon giấc như thế, không mộng mị gì cả, có lẽ do ở trên cao, không khí trong sạch, thoáng đãng. Sư nhìn thẳng vào mắt mình. Bà ấy biết mình nói dối. Trên đường xuống núi mình kể lại cho Kim giấc mơ. Kim phụng phịu bảo Kim không nói lắp, không mảy may nghĩ tới chuyện đi tu, lại càng không bao giờ quỳ sụp xuống mà gọi mình bằng thầy. Tóm lại đó là một giấc mơ dấm dớ chẳng kém gì cái giấc mơ có ông già kỳ cục phá trận Huyền đồ huyền điếc gì đấy.

 

 

 

 

 

 

 

35.

Thuý ngượng ngùng hỏi Khẩn còn giận về chuyện hôm nọ không. Khẩn gạt phắt đi bảo chẳng nhớ cái gì cả. Thuý chìa một tờ báo cho Khẩn xem. Tờ báo có đăng mẩu tin tìm tung tích nạn nhân của công an Đông Anh. Xác chết nằm ven sông, gần điểm khai thác cát. Nạn nhân cao khoảng một mét sáu mươi bảy, tóc cắt ngắn, dái tai trái có một nốt ruồi nhỏ, răng thứ hai mọc hơi lệch. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân chết. Dòng cuối cùng là số máy điện thoại của công an để liên hệ nếu người nhà hoặc ai đó biết tung tích nạn nhân. Bức ảnh chụp bán thân nạn nhân nhưng tinh ý sẽ thấy là chụp từ trên cao xuống và không rõ nét. Mặt xác chết nở to, biến dị, hung hiểm. Khẩn vứt tọet tờ báo ra xa. Bàn tay Thuý đặt hờ trên mặt bàn, hạ ngón út xuống, sau đó tới ngón áp út, ngón giữa và khi ngón trỏ hạ xuống thì ngón út nhấc lên, ngón trỏ nhấc lên thì ngón úp lại hạ xuống, cứ thế như đang chơi một bản nhạc nhàm chán, như những chiếc chân rết bám đuổi nhau mà chẳng bao giờ đuổi được. Duy chỉ có ngón cái là vô can, hờ hững, lơ lửng trong không khí đóng vai trọng tài quan sát cuộc rượt đuổi. Những tiếng còi xe nổi lên giữa khoảng im lặng. Thuý ngập ngừng rồi hỏi Khẩn sao hôm ấy lại nhắc đến tên Nghĩa. Khẩn không trả lời chỉ dặn Thúy đừng phí tiền mua lọai báo lá cải này. Thúy nói đó là do chị bạn cùng cơ quan đưa cho. Thuý rời quán, chiếc túi nhỏ xinh khoác dọc theo cánh tay đang buông hờ hững, mỏi mệt. Khẩn dắt xe ra sau, nhìn theo Thuý thấy rất rõ đường viền của chiếc quần lót hằn lên trên đôi mông thuôn thuôn, gọn ghẽ. Chẳng biết Nghĩa đã đặt tay lên phần cơ thể gợi cảm ấy chưa. Khẩn cầm tờ báo có đăng mẩu tin tìm tung tích nạn nhân kẹp vài thân xe và phóng về cơ quan. Nghĩa, Nhung và Hùng đang ngồi tán chuyện về xe máy. Nghĩa ghét cánh già đi xe máy vì dề dà, gây cản trở cho người khác. Hùng ghét bọn choai choai vì hay nuồn nách đánh võng. Nhung ủng hộ đám con gái trẻ bởi chúng đi nhanh mà vẫn cẩn thận. Khẩn sà xuống nhưng không tham gia câu chuyện mà giở tờ báo Thuý đưa đọc lại tin tìm tung tích nạn nhân. Nghĩa hỏi Khẩn đứng về phe ai. Hùng nhanh nhảu đáp chắc chắn Khẩn đứng về phe Nhung. Nhung lừ mắt. Hùng khoả đi bằng cách kể tối qua ở gần cơ quan xảy ra một vụ trộm ngoạn mục. Bọn trộm mang cả ô tô đến khuân đồ đạc đi mà vợ chồng chủ nhà vẫn ôm nhau ngủ. Hỏi ra mới biết đó là cặp vợ chồng mới cưới. Tân thập thò ngoài cửa, thấy không khí vui vẻ liền bước hẳn vào góp chuyện. Tân bật mí cơ quan vừa mới nhận thêm ba người, một là cháu ông Thìn, còn lại chưa biết cháu ai. Thông tin ấy không làm xao động mọi người nên Tân chuyển sang chuyện trên cục sắp sửa thanh tra tài chính kế toán cơ quan. Đợt này chắc chắn tay Chí kế toán trưởng bị rụng. Hùng phản đối, dào, lước đổ ná khoai, lăm lào chả thanh tra thanh triết mà ló vẫn vững như bàn thạch. Tân phân tích Chí là vây cánh của ông Tước mà ông Tước thì hình như đang bị lung lay. Nếu Chí không rụng thì cứ đem đầu Tân đi chặt. Nghĩa ngả hẳn người vào lưng ghế cằm hướng ngược lên trên như sắp xung trận. Hùng biết ý, ngó đồng hồ, vội vàng đứng dậy đi có việc. Hùng vừa ra khỏi, Tân nói, thằng cha này không phải vừa đâu, lúc nào nó cũng như hoạt động bí mật ấy. Nghĩa vẫn ngước mắt lên trần nhà hỏi, nói xong chưa? Tân nghe giọng sẵng của Nghĩa biết không ổn, cười cười nhấc chén nước đưa lên miệng uống lấy lệ rồi chuồn thẳng. Khẩn đứng trên ban công thấy ông Tước loanh quanh đi bên dưới. Nhìn cái dáng bé choắt của ông Tước, Khẩn thốt nghĩ nếu ông ta chết thì quan tài sẽ cần rất ít gỗ. Khẩn giật mình liếc quanh tuồng như sợ có ai đó đọc ý nghĩ độc ác quái gở đó của mình. Hành lang vắng. Một chiếc lá rơi qua cửa sổ bay chéo qua ống chân Khẩn rồi nằm thoi thóp trên nền gạch màu sữa. Ông Tước vẫn thõng tay đi đi lại lại, mỗi bước gót chân ông nhớn lên giống như ông sắp sửa cất cánh bay mà không bay lên được. Khẩn phì cười vì cái dáng đi đó. Loại người như ông Tước, theo tướng số thì suốt đời mưu mô nhưng chẳng đạt được điều gì. Mọi thứ dù có cố mấy cũng xôi hỏng bỏng không cho tới tận cuối đời. Khẩn nghiệm ra thì thấy đúng cả. Cuộc tranh giành quyền lực giữa ông Tước với ông Thìn kéo dài đã mấy năm nay, lúc trào sôi khi âm ỉ, luôn luôn quyết liệt mà thắng bại thì chưa phân định. Nguyên nhân chính thì giống hệt như tất cả các cơ quan nhà nước khác. Ông Tước bảo ông Thìn câu dầm ở chức giám đốc quá lâu làm "lỡ nhịp" của "anh em khác". Ông Thìn cho rằng đến giờ phút này có bói cũng chưa tìm ra ai đủ năng lực thay mình. Theo ông Thìn thì ông Tước mặc dù có chuyên môn, được đào tạo ở nước ngoài nhưng lại chưa tôi luyện qua chiến tranh cho nên khó mà đảm đương trọng trách được. Cuộc họp nào ông Thìn cũng đai đi đai lại cái câu, chỉ có thế hệ chống Mỹ mới đủ bản lĩnh cầm trịch mọi thứ. Ông Tước chạm tự ái và thế là nội chiến xảy ra. Ông Thìn tuy là giám đốc nhưng ông Tước lại là bí thư đảng uỷ. Quyền lực nghiêng ngả, sơn hà rạch đôi. Thi thoảng cơ quan vẫn xảy ra những cuộc thanh trừng nho nhỏ xen kẽ theo kiểu ăn miếng trả miếng giữa hai phe ông Thìn với ông Tước. Nếu tính chi ly thì cơ quan lại chia thành bốn năm phe. Phòng hành chính đầu chày đít thớt do ông Bân nắm một phe. Phe nữa, dù vài ba người, lặng lẽ, âm thầm nhưng xem ra lại ghê gớm, khó lường do Cầu cầm trịch. Cầu thuộc loại khôn quái đản, ngậm miệng ăn tiền. Vốn con nhà buôn ở phố từ bé cho nên Cầu có những nước đi bí mật, ngoạn mục. Người trong cơ quan ai cũng gờm, chả biết ô của Cầu cỡ nào vì Cầu cứ úp úp mở mở, thi thoảng lại bảo đi ăn với "cụ" này, "cụ" kia. Chỉ biết bằng con đường độc lập Cầu được cấp miếng đất rộng hơn cả ông Thìn với ông Tước, dù mới là anh trưởng ban. Nhưng Cầu không vênh vang mà cư xử nhún nhặn, hòa nhã với tất cả các phe. Đôi lúc cả ông Thìn lẫn ông Tước phải chủ động tìm đến nhờ cậy Cầu và Cầu giúp đỡ hết sức khéo léo, không mất lòng bên nào. Ban Khẩn đã có hai người theo hai phe. Lão Việt đứng về bên ông Tước là cực hiển nhiên vì anh em con chú con bác. Nghĩa hơi rắc rối hơn. Thực ra Nghĩa chẳng ưa bên nào nhưng Nghĩa vốn ghét cái tính của lão Việt, ghét luôn cả ông Tước cho nên vô hình chung bị liệt vào phe ông Thìn. Ông Thìn biết Nghĩa không theo mình, nhưng ông chiều Nghĩa, luôn bênh vực Nghĩa bởi trong cơ quan này chỉ có Nghĩa là dám cả gan phê phán thẳng thắn ông Tước. Đã có lần Nghĩa đứng giữa hội nghị toàn cơ quan công kích gay gắt ông Tước về việc thiên vị bố trí cho lão Việt ở một mình một phòng trong khi cả ban phải dồn vào một phòng. Ông Thìn tuyên dương thái độ đấu tranh thẳng thắn, trung thực của Nghĩa. Lập tức Nghĩa đứng dậy phang ông Thìn phải bỏ ngay thói dùng người khác làm vũ khí. Bởi Khẩn đứng ở giữa cho nên dấp dính đến gần hai năm mà cái chức trưởng ban vẫn chưa được "cắt cu", như mọi người thường đùa. Ông Tước và ông Thìn đều chờ đợi nghe ngóng thái độ của Khẩn với mình. Đôi ba lần cả hai ông bóng gió với Khẩn rằng trên cục đang muốn tiến cử người từ nơi khác về nhưng các ông còn chưa đồng ý. Những lúc ấy Khẩn cũng hơi bối dối, hơi nao nao. Dù không ham hố cái chức trưởng ban nhưng rõ ràng nhờ có nó mà Khẩn thêm một khoản thu nhập đáng kể. Nếu mất nó cũng có nghĩa tự dưng mất đi một khoản tiền bằng cả tháng kỳ cạch gõ máy tính của Minh, lại bẽ bàng vì mang tiếng "cầm cờ" không chắc. Thi thoảng nhớ lại Khẩn cảm giác như bị đem ra làm nhục. Lão Việt lượn đến nói câu gì đó. Lông mày ông Tước chau lại, hai tay bắt chéo ra sau lưng như kẻ tự trói. Khẩn hơi lùi lại khi cảm giác lão Việt có thể ngước lên thấy mình. Đôi mắt trắng dã của lão Việt đảo thiên đảo địa, lúc nó vòng sang trái khi lượn lờ sang phải nhưng Khẩn biết chắc một điều rằng nó không bao giờ nhìn thẳng vào mắt ông Tước cũng như bất kỳ người nào đứng đối diện với lão. Ông Tước vươn cổ chăm chú nghe lão Việt nói, tay vung lên mấy lần định cắt ngang lời lão nhưng không được. Môi lão Việt nhấp nháy, thi thoảng cái lưỡi lại thò ra quét một vòng như bôi trơn cho nó. Khẩn quay lưng bỏ vào phòng. Nghĩa nháy mắt, giơ tay phải lên đấu đầu ngón cái và ngón trỏ vào nhau thành vòng tròn rồi lấy ngón trỏ của tay trái chọc ra chọc vào mấy cái. Khẩn kín đáo gật đầu. Chủ quán gần như vồ lấy hai người, các ông anh giận dỗi gì mà bây giờ mới thấy mặt thế này. Nghĩa săm săm đi lên cầu thang, chủ quán chạy theo miệng rối rít quảng cáo, hai ông anh may nhé, toàn hàng mới về, tha hồ mà chọn. Khẩn tỏ vẻ hiểu biết, hỏi, ở đâu? Chủ quán sốc lại nịt vú đáp, Thái Nguyên có, Thái Bình có nhưng nhiều nhất vẫn là Vĩnh Phúc. Nghĩa bĩu môi chê gái Vĩnh Phúc chán, em nào cũng nhạt nhẽo. Chủ quán cười rinh rích đảm bảo nếu các em phục vụ không tuyệt vời không lấy tiền. Hai cô gái trẻ măng thoăn thoắt đi vào. Nghĩa vồ bừa lấy một cô. Khẩn ngả người ra sau ngắm cô gái ngồi với mình. Cô ta chân ngắn, lưng dài, eo bụng nhỏ, da nâu nhạt, tóc dày, đen két. Cô gái hỏi, anh nhìn gì mà ghê thế? Khẩn kéo quai váy xuống, nửa người cô gái phơi trần ra. Hai núm vú của cô gái đã ngả sang màu đỏ sậm như hai hòn than sắp tắt, chúng được đặt ngay ngắn giữa đỉnh ngực. Khẩn nhíu mày cố nghĩ đến quãng thời gian thăm thẳm nào đó rồi hỏi, em bao nhiêu tuổi? Đố anh đoán. Hai tư hai nhăm là cùng. Cô gái ưỡn ngực, sai toét tờ loe. Thế chính xác là bao nhiêu? Mười tám. Tay Khẩn khua tứ tung từ bên này sang bên kia, nâng nâng, đẩy đẩy rồi lại ngả người ra sau, em có cái mũi đẹp. Cô gái nũng nịu, chỉ có cái mũi thôi à? Khẩn nói tiếp, mắt đẹp, tai đẹp nhưng hơi lãnh cảm. Cô gái cười ré lên, ối giời, dám ba hoa xích tốc, tý nữa anh sẽ biết tay em. Nghĩa vói sang, đùi ai mà trắng thế nhỉ, cho anh sờ tý nào. Cô gái giãy nảy rúc vào Khẩn, không, của nhà ai nhà ấy dùng. Khẩn nằm đè lên cô gái, hỏi, nhà em có mấy người? Cô gái luồn tay vào ngực mình lấy ra một mảnh hình chữ nhật có vệt đỏ tươi, đáp, năm người, bố mẹ em, anh em, em với đứa em em. Khẩn áp má mình vào má cô gái, anh em có gia đình chưa? Cô gái lần tìm xuống phía dưới Khẩn, chưa, nhưng sắp có rồi. Tháng sau là cưới. Khi bàn tay cô gái nắm lấy cái của Khẩn, một cảm giác da diết trào lên, nó phá tan cơn đau đầu. Thằng em em học lớp mấy? Nó đang học lớp mười, bố em định bắt nó nghỉ học để đi làm nhưng em không đồng ý. Em muốn nó phải vào đại học để sau này đỡ khổ. Hàng tháng em vẫn gửi tiền về cho nó. Cô gái khéo léo lồng chiếc bao cao su vào. Giọng Khẩn hơi khàn đi, em học lớp mấy? Bàn tay cô gái ngập ngừng sau đó lại thoăn thoắt, em học lớp sáu thì phải nghỉ để giúp gia đình. Anh cho vào nhé? Khẩn cố gắng hỏi thêm, em tên là gì? Giọng cô gái méo mó, khó nhọc, Hồng Vân. Khẩn hỏi tiếp, em đã có người yêu chưa? Cô gái rên rỉ, có rồi. ở quê à, Khẩn gặng. Cô gái nhắm mắt, vâng, ở quê, anh đừng hỏi nữa... Cô gái thủ thỉ nhưng nghiêm túc, anh biết không, bạn trai của em cũng nói như anh đấy. Khẩn ngạc nhiên, nói gì? Cô gái bảo, bạn trai em cũng bảo em là người lãnh cảm. Khẩn rụt bàn tay của mình đang cà trên ngực cô gái lại, em làm sao mà để nó nói là lãnh cảm thế? Cô gái văng đầu sang hai bên mấy cái như lấy lại sự tỉnh táo vốn có, cười rất tươi, nó đòi nhưng em không cho, thế là nó bảo thế. Khẩn hỏi, sao lại không cho nó? Cô gái cao giọng, cho nó thì nó lại nghĩ mình là người dễ dãi. Cứ để cưới xong đã. Chiếc rèm che cửa màu xanh có hình những cây trúc đen bỗng nhiên trở nên xa vắng lạ lẫm. Những cây trúc đen như để tang cái gì đó. Khẩn lại chồm lên người cô gái vày vò quần đảo như kẻ tập bơi vầy nước. Anh chưa chán à, cô gái hỏi, ngơ ngác nhìn Khẩn. Khẩn đáp, chưa. Cô gái ngóc đầu dậy giọng từng trải, anh không đủ sức đâu. Máu dồn lên mặt Khẩn nóng bừng, việc ấy là của anh không việc gì đến em. Rút cuộc thì không thể cố. Khẩn đau đớn vì sự bất lực của mình. Cô gái bảo, em mỏi mồm lắm rồi, thôi nhé. Khẩn ôm mặt gục xuống và đúng lúc đó Khẩn nhìn thấy trong đầu mình con đường mà Nhung bảo hay gặp trong mơ. Giờ nó hiện ra, nhỏ bé trườn sâu vào bóng tối hun hút, hai bên rải rác những ngọn đèn dầu và các đĩa hoa quả. Ai đi ở trên con đường đó? Có chắc chắn là bố Nhung không? Không phải thì là ai? Khẩn thực sự băn khoăn và không để ý tới những lời rủ rỉ an ủi của cô gái điếm. Con đường lặn chìm vào bóng tối nhưng dư âm của nó vẫn còn, dư âm lờ mờ đủ để lần theo một đoạn dài. Những bước chân bước rất nhanh, rất nhẹ giống như sương bay trên mặt đường. Em chưa thấy ai làm được hai lần ngay một lúc. Anh là còn khoẻ đấy chứ nhiều ông vừa mới đi ủng vào đã trớ ra ngay. Khẩn chạy đuổi theo những bước chân thoang thoảng kia và gió thì vẫn thủ thỉ, em nói thật, hôm nay đi với anh em thích thật sự đấy. Của anh dài nên vào sâu. Phải, con đường ngày càng dấn sâu vào bóng tối kéo theo cả những bước chân của người lạ. Tay này nó có làm em thoả mãn không, Nghĩa oang oang hỏi. Cô gái ngả đầu lên ngực Khẩn, nhắm mắt õng ẹo đáp, còn phải nói, bạn anh hết ý đấy. Nghĩa cười khà khà, trên cả tuyệt vời à? Cô gái gật lia gật lịa, tay xoa cằm Khẩn, trên cả tuyệt vời luôn. Khẩn cười gượng uể oải đẩy cô gái ra, xốc lại quần áo hỏi, mấy giờ rồi. Nghĩa giơ tay xem đồng hồ đáp, ba giờ mười lăm. Về đi, Khẩn nói, rút ví đưa cho cô gái hai tờ năm mươi nghìn. Cô gái miết những đồng tiền thành một cuộn tròn nhỏ như điếu thuốc lá rồi nhét vào xu chiêng.

 

Nguyễn Bình Phương

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 12294)
(Xem: 13833)
(Xem: 15107)
(Xem: 14677)
(Xem: 14670)
(Xem: 15273)
(Xem: 14113)
(Xem: 13864)
(Xem: 13899)
(Xem: 14790)