Thái Thanh
NGÀY XANH
Thời còn học Trung học, nhỏ là con bé chúa mơ mộng. Chỉ cần một chiếc lá rơi, một vạt nắng bên hiên nhà hay một cơn mưa bất chợt tình cờ cũng làm chao động tâm hồn đa cảm của nhỏ và cho nhỏ có một giấc mơ đẹp...
Trường nhỏ học là trường Nữ Trung Học nằm sát biển nên rất nên thơ và đẹp. Ngồi bên song cửa sổ lớp học, nhìn ra sân trường có hàng dương liễu xanh cao vút rung đùa theo gió thổi vi vu. Có thể nhìn thấy biển xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời và những cánh buồm xa xa tận tít chân trời thênh rộng.
Thời ấy tình yêu là một thế giới rất lạ và cũng thật thú vị, khiến cho bọn nữ sinh của nhỏ luôn e ấp khi nhắc đến và cũng thật tò mò muốn biết về nó... Năm đó, lớp nhỏ được học bài "Chùa Hương" của Nguyễn nhược Pháp. Bài thơ thật hay và cũng thật hấp dẫn mà thầy bắt học thuộc lòng bài thơ ấy, cả lớp đứa nào cũng thuộc và thích vì đó là bài thơ tình, là tâm sự của một cô bé tuổi mười lăm khi mới chao động tình yêu... Nhỏ Vi Nguyên rất là lém lĩnh, nhỏ thuộc loại học sinh giỏi thông minh của lớp. Thế mà khi thầy gọi lên dò bài, nhỏ giả vờ quên quên một tí rồi len lén đôi mắt tinh quái sửa lời thơ: " Em cầu xin Trời Phật sao cho em lấy thầy ..." Cả lớp ồ lên, thầy thì đỏ mặt tía tai trước cô học trò "quái quỷ" này, thế là ăn ngay điểm phạt về chỗ.
Như thế ấy, nhưng thật sự bọn nhỏ chưa hiểu thế nào là tình yêu, tất cả còn nằm trong mơ mộng, trong trí tưởng tượng từ sách báo loại Hoa Tím của tuổi học trò... Rồi ngày qua ngày, những chiều tan trường về, một bầy áo trắng Nữ sinh tung tăng như những cánh bướm bay vờn trong gió. Buổi chiều ngày đông trời tối xẩm màu, biển dậy sóng xô dạt bờ màu xám và trời gay gay lạnh. Bọn nhỏ mặc áo dài trắng còn diện thêm những chiếc áo len xanh đỏ thật xinh xắn. Thời ấy nhỏ rất yêu màu tím và nhỏ thường mặc áo dài trắng khoác thêm một chiếc áo len màu tím sát tay, nhỏ tự thấy mình xinh xắn chi lạ. Trên đường về nhà, nhỏ và nhỏ Nhiên Bùi đi ngang qua trại lính ở đường Lê Thánh Tôn. Ôi! sao nhỏ Nhiên ngây thơ vô số tội khi vừa đi vừa vung tay nói chuyện to rổn rảng. Còn nhỏ thì chỉ biết im lặng lắng nghe vì nhỏ đã biết thẹn thùng khi bắt gặp những đôi mắt của các anh lính nhìn theo tà áo vờn bay của mình, cô học trò nhỏ trường Nữ. Và tình yêu đến len lén dịu dàng đi vào tới cửa lớp học, cả trong sách vở, trong thơ. Bài thơ tình yêu học trò đầu đời nhỏ đã viết và ép trong Nhật ký của mình:
Một buổi em về
Nắng vương phố nhỏ
Gió bay tóc dài
Bờ môi hồng nhỏ
Hồn thênh thang gió
Mộng rất yên bình
Em nghiêng vành nón
Rộn ràng ai hay
Mắt ai ngày ấy
Thăm thẳm đợi chờ
Cho lòng vương vấn
Mối tình đầu tiên ...
Đôi mắt ấy, đôi mắt sâu lặng buồn. Người đã đến tự lúc nào trong lòng cô gái nhỏ luôn nhìn đời đầy thơ và mộng. Nhỏ đã cho đó là Tình yêu đầu đời, dù chưa một lần nhỏ và người ấy nói với nhau dù chỉ một lời... Cho đến một ngày, tình cờ nhỏ nghe một cô bạn cũng tâm sự với nhỏ về đôi mắt ấy, của chính người ấy cũng dành cho cô như thế. Tất cả rồi như bọt bong bóng xà phòng vụn vỡ, trong tâm hồn ngây thơ chưa biết đâu là đúng sai. Nhỏ yên lặng khép chặt trái tim ngăn đi cảm xúc đầu đời, nhỏ lặng lẽ vùi quên tất cả, mặc cho ai kia luôn dõi theo kiếm tìm... Tánh bướng bỉnh cố chấp và lý tưởng hóa trong tâm hồn chưa hoen chút bụi, nhỏ đã tự mình ngăn mình lại để quên.
Tưởng mình là kẻ "tội đồ" khi biết "yêu "chỉ mới tuổi mười lăm nên nhỏ không dám nói với ai những tâm tư sâu kín tận đáy lòng. Tưởng rằng nhỏ Nhiên Bùi vô tư và chăm chỉ học hành đó là cô học trò ngoan nhất. Nhưng một hôm, nhỏ Nhiên cũng thú thật lòng mình rằng nhỏ cũng đã "yêu"... Chàng là học sinh trường áo xanh Kỹ thuật Cơ điện, chàng đẹp trai lãng tử ôm đàn mà hát Tình ca. Chàng học giỏi và rất phong cách trong từng cư xử với mọi người... Nhưng trái tim chàng lại dành cho người khác mất rồi, chàng yêu chị Oanh xinh đẹp học trường Trinh Vương. Có một lần nhỏ và Nhiên Bùi tình cờ nhìn thấy chàng vói lên cao để hái đóa hoa vàng ở trường Sao Biển, rồi âu yếm cài lên mái tóc mượt mà của chị Oanh .Nhỏ Nhiên đã lặng lẽ quay đi ngơ ngẩn với nỗi buồn... Nhỏ đã an ủi bạn mình bằng chính câu chuyện giấu trong tâm tư của mình, rồi hai đứa cùng nhau chôn chặt những yêu thương ngày cũ để học hành ...
Rồi chinh chiến, rồi chia ly mỗi người mỗi ngã. Tình yêu xưa của hai con nhóc học trò chôn vùi theo năm tháng và người xưa cũng biền biệt muôn trùng ...
Bốn mươi hai năm trôi qua trong thoáng chốc. Nhân ngày kỷ niệm trường, cô nhỏ ngày xưa giờ đây đã là một người phụ nữ trung niên tóc đã pha màu. Gần hết một đời người bôn ba, xuôi ngược, người của năm xưa muốn tìm lại một chút yêu thương, chút kỷ niệm năm nao của thuở học trò. Cổng trường Nữ bây giờ đã đổi tên và trường bây giờ trộn lẫn nam sinh. Con đường đến trường không còn hàng Phượng vĩ, hàng Dương liễu trước lối sân vào trường cũng đã bị chặt mất rồi... Chút hụt hẫng, chút nuối tiếc ngẩn ngơ chen lẫn nỗi buồn. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi...
Xin gởi lại đây những dòng thương mến cho ngôi trường cho kỷ niệm NGÀY XANH...
Thái Thanh
Nữ sinh Nữ Trung Học Qui Nhơn
_________________________
CA KHÚC :NGÀY XANH- PHỔ THƠ THÁI THANH
“NGÀY XANH” – một khúc ca mang sắc màu thanh xuân, được phổ từ thơ Thái Thanh, là sự hòa quyện giữa giai điệu êm đềm và những hình ảnh thơ mộng của một thời trong trẻo đã xa… nơi nắng, gió và mối tình đầu vẫn dịu dàng ở lại trong tim…
Ca khúc do Đặng TN phổ nhạc, Phạm An Nhiên trình bày, hòa âm bởi THE BAND từ ứng dụng Suno AI, với phần video được thực hiện bởi Đặng Hiền tại Studio TCHL, tháng 8 năm 2025.
Mời quý vị cùng ACE lắng nghe NGÀY XANH –từ thơ THÁI THANH, dịu dàng như cơn mưa đầu mùa.
(Tạp Chí Hợp Lưu)
- Từ khóa :
- THÁI THANH

