ANH ĐỦ GIÀ ĐỂ KHÔNG CÒN YÊU NỮA
thơ: Đặng Hiền
nhạc: Nguyễn Minh Hải
ca sĩ: Tâm Thư
Anh Đủ Già Để Không Còn Yêu Nữa
Thơ: Đặng Hiền, Nhạc: Nguyễn Minh Hải
Ca sĩ: Tâm Thư
"Anh Đủ Già Để Không Còn Yêu Nữa."
Phổ từ bài thơ “Mắc Mớ” của Đặng Hiền:
Ca từ:
Bao năm tháng, nhớ người dường rất nhẹ
Nâng niu tình, một thoáng đã hương phai
Tình chưa xa, sao tình dường thấy lạ
Hồn hoang mang, như kẻ chốn không nhà
Ngày điêu ngoa, theo nhau ngàn dậm sầu
Tình trao nhau, thêm lời dối gian thôi
Lời dối gian thôi…
Lòng đau… nghiêng sầu từng mảnh vỡ
Ngại ngùng chi …để mãi chuốc tình si
Anh đủ già, để không còn yêu nữa
Sao vẫn buồn, khi nói lời chia tay
Anh đủ già, để không còn yêu nữa
Mắc mớ gì… mà anh lại nhớ em ?
Mắc mớ gì… mà anh lại nhớ em ?
Em ơi…
Đừng mơ chi, cho thêm nhiều tuyệt vọng
Đừng mong chi, cho thêm dài mộng mị
Trái tim người… mãi mãi là biển sâu…
Gửi ý kiến của bạn