Trương Đình Trác
SAO SA KHẼ RỤNG THIÊN HÀ XẺ ĐÔI
Buông buồn chợt ngộ vẫn vương
Những thinh cùng lặng thôi chờ kiếp sau
Rằng yêu yêu lắm đời này
Rằng mây mây hãy đắp mền ngủ chung
**
Vói cây bằng một ngọn sào
Mà sao trăng rụng rớt vào hồn ta
Buông buồn lật ngửa bàn tay
Những con sông nhỏ loay hoay giữa giòng
**
Hà giang có mấy lượt đò
Về nơi bến ấy mấy lần có ta
Qua sông là mấy lượt chèo
Ta về chốn ấy mấy lần thấy nhau
**
Buông luôn cả một mối buồn
Buông luôn cả những trùng trùng nhân duyên
Này em có biết vườn ta
Có con sâu nhỏ cuộn mình lá xanh
**
Sâu kia thành bướm hôm nao
Bướm còn có nhớ tiền thân kiếp nào
Buông chi cho hết vơi đầy
Buông chi cho hết những xa những gần
**
Rằng em có biết ta chờ
Rằng đêm nhện vẫn kết màn đợi sương
Đêm nay trăng tỏ mùa rằm
Sao sa khẽ rụng thiên hà xẻ đôi .
TRƯƠNG ĐÌNH TRÁC
- Từ khóa :
- Trương Đình Trác

