"CHUYỆN TÌNH THI VỊ TRONG HỒN THƠ VIỆT" – DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN TRI ÂM THI CA
* A Romantic Love Story In Vietnamese Poetry * For Vietnamese Poetry Friends *
Vào ngày mùng sáu Tết ở Vietnam có Lễ Hội Chùa Hương. Ai yêu Thơ chắc cũng đều biết bài Thơ "Chùa Hương", tác giả Nguyễn Nhược Pháp viết năm 1934 sau một lần đi Lễ Hội Chùa Hương, do xúc cảm sau khi nói chuyện với một cô gái quê, gặp trên đường đi. Ai cũng nghĩ hai người trong thiên ký sự được ghi ra trong bài Thơ sau đó sẽ thành đôi chồng vợ, vì sau đó không thấy cô gái ấy còn viết gì nữa (lấy nhau rồi thì là hết chuyện).
Nào ngờ đâu mãi về sau người ta còn khám ra một bài Thơ "Chùa Hương (2)"! Qua bài Thơ viết bằng Lục bát lần này (bài "Chùa Hương" Nguyễn Nhược Pháp ghi lại trong thể Thơ năm chữ) người ta biết được đến tình yêu sâu đậm của cô gái, đến sự thâm cảm vô cùng đến tận tim não của cô cho người Thi Sĩ ... Một Tình Yêu không thành, và vì thế trở thành vĩnh cửu.
Mời những bạn yêu Thơ chiêm nghiệm. Về Tình Yêu, về Thơ, về Thi Ca, Cái Đẹp và cuộc sống trần gian:
NGUYỄN CHÍ-TRUNG
__________
CHÙA HƯƠNG (2)
(tiếp theo Thiên Ký Sự xưa, bài Thơ
Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp)
Hôm xưa hoa cỏ mờ sương
Cùng nhau đi lễ Chùa Hương lần đầu
Sớm ra tắm rửa gội đầu
Áo the quần lĩnh yếm đào là em
Em đang ở tuổi trăng rằm
Mà đời mai mối hỏi thăm quá nhiều
Tuổi thiên thần có bao nhiêu
Cho em giữ mãi những điều ước mơ
Đường đi sông chảy ngập bờ
Thuyền đưa đến những bất ngờ nơi đâu ?
Bấp bênh dòng nước ngầu ngầu
Nửa hồn em thấy chút sầu dâng ngang
Trông ra khói sóng mơ màng
Nửa hồn kia đã muôn vàn mơ theo
Nhìn trông cô lái đò chèo
Tiếng khua mặt nước còn gieo vào lòng
Gần xa em nghĩ mông lung
Có cần ai đó cùng chung chuyến đò ?
Có cần tim phải đem cho ?
Và hồn là để đem đo buồn sầu ?
Có cần không, những khổ đau ?
Hay em cứ giữ nguyên màu ban sơ ?
Sống như là một bài Thơ ?
Vì Thơ là một Giấc Mơ Ban Đầu
(Bấy giờ em đã biết đâu ?
Rằng Thơ là chính Nỗi Sầu Nghìn Năm
Một khi sầu đã về thăm
Thì sầu vây bọc hồn giam suốt đời)
Em đang mơ ngó nhìn trời
Tự dung cảm giác có người nhìn em
Tuy người còn lạ “chưa” quen
Mà nghe ngây ngất đã len vào hồn
Tim em dao động dập dồn
Trên chừng núi biếc mây dồn dã dâng
Lòng em hụt hẫng bâng khuâng
Nghe trong choáng váng lúc gần lúc xa
Rồi người cất giọng ngâm ca
Lời Thơ trong suốt về qua cõi đời
Lời Thơ buồn có hơn người ?
Lời Thơ dài cả hơn hơi thở dài
Em nghe thoáng cõi trần ai
Về cô đọng lại trong bài hôm nay
Tuy em chỉ hiểu một vài
Thấy người đã khổ đau thay cho người
©Thơ người bay bổng giữa trời
Hay là lưu lạc giữa đời trầm luân ?
Hay là sâu thẳm vô ngần ?
Phải bao năm tháng mới dần nhìn ra ?
Thơ người một bài Thán Ca
Ở trong có những âm ba thảm sầu
Vài câu ôi chỉ vài câu
Mà em cảm nhận Mối Sầu Nghìn Năm
Thơ người dường quá xa xăm
Thoảng vừa ngâm, đã mất tăm đâu rồi
Còn chăng là nỗi bồi hồi
Đưa em tư lự những nơi chốn nào
Thơ người còn có Lời Chào
Gửi về Thế Kỷ Mai Sau cho người
Bấy giờ cỏ chẳng còn tươi
Xác xơ phần mộ chôn đời Thi Nhân
Em nghe xúc động bội phần
Lời Thơ chừng đã ngấm dần tủy xương
Lòng em vừa cảm vừa thương
Tiếng ngâm dứt, hồn Thơ dường đâu đây
Thuyền đi, ngày đã qua ngày
Ghé ngang Bến Đục đã hay lòng buồn
Suối quanh dòng dẫn vào truông
Hồn em thất lạc cõi nguồn sầu đau
Trên ngàn, Cây Lá đổi màu
Hoang mang khỉ vượn gọi nhau không ngừng
Cổng chùa thầm lặng sau Rừng
Em nên cầu nguyện để đừng thương ai ?
Chực chầu Cửa Phật qua ngày thê lương
Em vào thắp một nén hương
Nguyện rằng mãi mãi sẽ thương nhớ người
Đêm em mở mắt nhìn trời
Gối chăn thao thức mong thời gian ngưng
Lòng em như cỏ phân vân
Một trăm ý nghĩ để phần cho ai
Đêm ôi chừng quá là dài
Chờ chuông điểm sáng gọi ngày mờ lên
Rộn ràng chim hót hai bên
Lòng em rạo rực mỗi niềm chờ mong
Ta vào đi lễ Chùa Trong
Thấy người, em vẫn còn mong thấy người
Thấy nhau mà chẳng đôi lời
Xa nhau biết có còn Lời cho nhau?
Em mong đừng bước quá mau
Để em, người, ở thật lâu chốn này
Bây giờ tay chẳng cầm tay
Biết đâu hội ngộ là ngày vĩnh ly
Giảii Oan Chùa ấy cũng khi
Cho sau này, nếu một khi yêu rồi !
Trao bài Thơ thảo rồi thôi
Em nghe nức nở trong hồi cách chia
Rụng rời nước mắt đầm đìa
Tìm trong hơi thở đã lìa nhau chưa ?
Em là cô gái khi xưa
Mà tim giờ đã tìm đưa cho người
Em yêu người cũng vì Lời
Bài Thơ, chứng tích tận đời tủy xương
Hôm qua đi lễ Chùa Hương
Mà trong mây gió còn vương một điều
NGUYỄN CHÍ-TRUNG
15.3 – 31.12.1994-
© nguyenchitrung
- Từ khóa :
- NGUYỄN CHÍ TRUNG
