Thơ PHAN THÀNH MINH
CON THUYỀN VÔ TRẠO
Về thương đôi mắt lá khoai
Hàm răng bắp nếp
Bìu tai lưỡi mèo
Chồng con lắm chuyện eo sèo
Hờn trưa trách tối
Cám treo heo thèm
Bình Định lắm tré nhiều nem
Bánh ít Chợ Huyện
Hủ hèm khối chi
Mai về ghé thăm La Gi
Ngắm trăng Mặc Tử
Uốn mi Mộng Cầm
Về thương đôi mắt lá răm
Trái tim bồ tát
Ăn nằm chân quê
Không yêu không phải hẹn thề
Con thuyền vô trạo cũng về hư vô
______________________
PHAN THÀNH MINH
DÍCH DẮC
Về thương gian lao nghèo khó
Mất bò mới lo làm chuồng
Lặng thinh vẫn là đơm đó
Lanh quá hóa thành tai ương
Càng nghèo càng lắm phong sương
Cuốc cày lo mưa lo nắng
Đất vua đâu cần khoai sắn
Được thua không hẳn thật thà
Về thương dầu dãi quê cha
Được mùa được thêm no ấm
Với mẹ là cơm là mắm
Với cha là cá là cua
Sướng chắc chẳng ai bằng vua
Mà vua chẳng ai thật thọ
Cuối cùng cũng xanh mộ cỏ
Mà cỏ thì chẳng cho không
______________________
PHAN THÀNH MINH
ĐƯỜNG PHƯỢNG NHỚ
Hạ vàng thêm chút ánh thu
Phượng rơi lá hay ngàn thông rơi lá
Nợ đất trước sau cũng trả
Về với vô cùng thương lắm lá ơi
Thơ cho yêu có khi chẳng cần lời
Đường phượng nhớ chắc chỉ tình yêu nhớ
Trang lưu bút luôn là cửa ngỏ
Tình đầu
Tình sau
Mắt ướt rồi
Chơm chớm xa nhau
Ai cũng biết chỉ một người không biết
Con sáo sang sông cùng bài thơ tứ tuyệt
Hẹn sum vầy chi nữa lỡ làng ơi
Tình vẫn xanh trên lối phượng rơi
Yêu và nhớ là hai phương trình không nghiệm
Hạ vẫn vàng
Thu vẫn tím
Em vẫn là em
Học trò của thời đã qua
______________________
PHAN THÀNH MINH
HOA SÓNG
Một vùng biển đầy gian lao thử thách
Bão tố phong ba Hoàng Sa Trường Sa
Như người lính tiền tiêu Tổ quốc
Len Đao Cô Lin...trấn giữ sơn hà
Mãi hoài nhớ những con tàu không số
Những con tàu xẻ dọc chiến chinh
Em gái phương Nam
Anh trai đất Bắc
Góp sức chung tay xây đắp thanh bình
Chiến tranh không thương xót những cuộc tình
Ngăn ký ức xếp đầy kỷ niệm
Những bài thơ tình vẫn giấu kín
Hạnh phúc nồng nàn khi ta biết xa nhau
Một vùng biển hiền nhưng ăm ắp gian lao
Người nằm lại đã hóa thành hoa sóng
Bớt bão tố phong ba biển ơi
bao cuộc đời vẫn chênh chao trên thúng
Kiếm được miếng ăn có khi phải đổi cả mạng mình
______________________
PHAN THÀNH MINH
KHÔNG
Thương em biết em cần gì
Thương lúa biết cả những khi lúa buồn
Trách trời nắng dội mưa tuôn
Không yêu không thích đứng luôn sau rèm
Lúa đi trên đất ướt nhèm
Đành cam đen đúa lọ lem má hồng
Muống thả nổi
Lang lên vồng
Cần lúa xanh đồng thì phải ươm gieo
Nên hư cậy bàn tay nghèo
Đẹp xinh cậy lụa
Cậy eo lưng tròn
Tháng bảy bưởi hãy còn non
Chưa bồng chưa bế nên còn sát trai
Chưa thi đã rớt vòng ngoài
Anh thành con nợ của bài thơ không
Không tiền còn cái túi không
Không tình mới thật là không có gì
______________________
PHAN THÀNH MINH
LŨ
Lũ dâng ngập hết tiếng ve
Bảng đen phấn trắng chẳng nghe lời thầy
Hạ về “ Rồng rắn lên mây ”
Nhớ thương theo chuyến đò đầy xa quê
Tiếng ve cắt ngang lời thề
Trăng vừa đôi tám vỗ về vòng ôm
Đẹp lúa thì đẹp rạ rơm
Đẹp lời thì được thảo thơm của lời
Tình yêu đến với nụ cười
Trái tim biết cách gọi mời chăm lo
Chẳng sông mà vẫn cậy đò
Phòng khi sóng lớn gió to bão bùng
Khởi từ vô thủy vô chung
Tình yêu đã biết giăng mùng cho yêu
Xanh đồng xanh lúa xanh rêu
Vui nhà
Ấm bếp
No niêu
Đẹp đời
______________________
PHAN THÀNH MINH
MÙA LŨ
Lũ về nhấn chìm ngô lúa
Bữa nghèo bấu víu sắn khoai
Nước dâng mặt trời cũng úa
Đời quê vẫn khó khăn hoài
Tiếng ve tách đôi ta rồi
Sân trường nằm im tắm nước
Cái hạ mày trốn đâu được
Xinh xinh áo váy phượng hồng
Ba vòng đều vào vòng trong
Áo ơi dài chi lắm thế
Em xinh như trong chuyện kể
Bắc cầu dải yếm yêu sang
Lũ dâng lúa chết hàng hàng
Mẹ ơi lấy gì no ấm
Dài lưng làm sao không tốn
Vải còn trong gốc cây đay
______________________
PHAN THÀNH MINH
NHÀ NÔNG
Là con cháu của nhà nông
Bốn ngàn năm vẫn cấy trồng như xưa
Lúa gieo trên rẻo đất thừa
Lớn vừa tay cấy thì đưa ra đồng
Hai trăng vừa độ ngậm đòng
Nên cốm làng Vòng
Nên nghĩa tình em
Thương vì môi má lấm lem
Đầy nồi cơm mới
Ơi em diệu kỳ
Ba ngàn thế giới trong ly
Rượu đong giáp quận chén ly hòa đàn
Ba trăng lúa đã chín vàng
Gánh gồng xay giã giần sàng thâu canh
“ Nợ trả dần cháo húp quanh ”
Cái nghèo vẫn cứ phên tranh mái gồi
Cau trầu đủ lễ chung đôi
Thỏa lòng hai họ
Thỏa vui xóm làng
______________________
PHAN THÀNH MINH
NỢ
Lũ vượt mức cảnh báo nghèo
Hoa trôi bèo giạt chẳng theo thế thời
Nước lớn chèo chống hết hơi
Lúa non tay gặt đành ngồi ngóng cơm
Bạn đồng đâu chỉ rạ rơm
Rô mề kho mẳn
Tép tôm rán giòn
Rau xanh vừa bé vừa non
Thết chay đãi mặn đều ngon cả mà
Trầu tơ buộc gốc cau già
Nợ từ tiền kiếp trả qua kiếp này
Xinh em công mẹ công thầy
Khổ anh trả hết đời này chưa xong
______________________
PHAN THÀNH MINH
PHƯỢNG BUỒN
Phượng rơi trên xác ve già
Sân trường trống vắng dáng hoa học trò
Dài sông lắm khúc quanh co
Ngóng trông mòn mỏi chuyến đò vinh quy
Làng nghèo cả chuyện chia ly
Nhiều năm không tiễn người đi chiến trường
Trồng trầu dẫu có khai mương
Trăm cau chẳng buộc được phường áo cơm
Trâu già để vạ rạ rơm
Mưa dầu nắng dãi còm nhom sới cày
Năm cung thành đàn một dây
Ve ngân lạc giọng có hay vụng về
Phượng rơi khắp nẻo đường hè
Tình như phép lạ lại e nhỡ nhàng
PHƯỢNG HỒNG
Phượng rơi xuống tiếng ve non
Trường tan thức dậy những con đường làng
Guốc giày nhớ bữa khua vang
Rau muống ngồi chợ
Rau lang nằm khèo
Bầu bí đu dây ỏng eo
Quả ăn không hết cứ treo trên giàn
Ruột mướp nấu với lòng ngan
Cầm như ôm được bạn vàng đã xa
Cơm nắm nhìn ngắm o gà
Ba ngàn vũ trụ sau tà áo bay
Nắm nem bầu rượu hai tay
Mải vui cứ tưởng rằng đây là nhà
Về làng xem hạ kết hoa
Em xinh như mộng hóa ra vợ người
PHAN THÀNH MINH
SỮA ĐỒNG
Lớn khôn lúa uống sữa đồng
Nợ công gieo cấy bế bồng lúa ơi
Đất cằn phải bón mồ hôi
Ruộng khô dầu dãi gàu đôi gàu sòng
Bao giờ lúa mới lấy chồng
Bao giờ lúa mới ngậm đòng lúa ơi
Mưa dầm vẫn toát mồ hôi
Gánh gồng nặng nhọc phong phơi giần sàng
Con quan rồi sẽ làm quan
Con của đồng làng phải cấy phải gieo
Đọc thông viết thạo khó nghèo
Cầm như ruộng trũng mà gieo lúa đồi
PHAN THÀNH MINH
THỪA & THIẾU
Về thương mưa nắng dãi dầu
Gian lao đồng sâu ruộng trũng
Ngày qua hai vai thúng mủng
Đói no chờ hỏi bếp chiều
Mưa dầm gió dạt phên xiêu
Bắp ngô nở cười như mếu
Người nghèo chẳng bao giờ thiếu
Người gian chẳng bao giờ thừa
Về thương dầu dãi nắng mưa
Cuốc cày không quen tỉa tót
Khoai sùng thường là khoai mót
Của thừa là của để cho
Chẳng sông đâu phải lụy đò
Chẳng cho thích thì vẫn lấy
Quan tham thời nào cũng vậy
Nghèo nhất vẫn là dân đen
PHAN THÀNH MINH
TỰ HỎI
Vào mùa nhanh tay cấy
Lúa cũng chạy hàng đôi
Phải là em không đấy
Nhanh như máy đưa thoi
Lúa này chắc đôi mươi
Miệng cười hoa chúm chím
Tóc cài băng đô tím
Nàng xuân giữa vườn xuân
Luyến láy tiếng ve ngân
Hai bờ hai bến nước
Anh con tàu thao lược
Tới lui chẳng nệ hà
Nhà em gần mà xa
Yêu đi hoài không tới
Anh vẫn thường tự hỏi
Không yêu có lỡ làng
PHAN THÀNH MINH
VŨ KHÚC THU
Có tình yêu trong tiềm thức
Trời buồn chắc vì nhớ em
Nhớ nhiều về thời khó quên
Hoa hồng kẽm gai nón sắt
Thắp tình qua trang lưu bút
Khe Sanh, Đường chín Nam Lào
Em tuyến giữa
Tôi tuyến đầu
Niềm vui chia đôi bẻ nửa
Thắp tình yêu thương màu lửa
Hỏa châu vừa bạn vừa thù
Đạn đỏ nòng
Vũ khúc thu
Lá về đất
Thu vào đất
Xinh em bờ môi ngọt mật
Yêu người yêu mãi mãi yêu
Đất thổ công
Sông hà bá
Không thương vẫn bắc cầu kiều
______________________
PHAN THÀNH MINH
.
- Từ khóa :
- PHAN THÀNH MINH

