Bạt Xứ
KHÔNG MỘT BÀI THƠ RIÊNG CHO EM
Anh bay vào trời
Nhẹ Vô cùng
Anh xanh màu trời trong, những nõn mây trắng
Không còn đâu
Bờ bến cũ những mái đá rêu phong
Những nhà thờ chóp nhọn
Nhẹ vô cùng
Hạnh phúc phiền muộn nhỏ nhoi
Vỡ ghềnh sóng trắng hơi muối mặn
Nước mắt Môi Hệ luỵ
Phiêu phiêu tóc là mây sông núi con người
Nhẹ vô cùng đường kiếm sắc tà áo mỏng
Đường thu mù xám
Rưng rưng cuối tiễn đưa
Không còn ai nữa cả
Không một bài thơ riêng cho em.
Bạt Xứ
Bạt Xứ
GẦN NGUYÊN VẸN TRÁI TIM ANH
Ướt chùng lòng anh
Thềm mưa bụi
Con tàu lầm lũi vùng quên lãng
Đi vào đi vào sương, hoa muồng vàng mù tối
Đắng khói hai hàng cây nuôi dưỡng tình đầu
Chảy mãi đi
Dòng sâu ngầu xiết
Tràn nước lũ bèo bọt ngày xưa hay hôm nay
Ấm nồng cuộc đời
Rưng rưng chiều đông không trôi
Còn nguyên vẹn thế sao em?
Nhịp tim non đôi má sốt bừng anh ấp ủ
Chiến tranh đi qua hai bàn tay che lấp mặt
Khe lũy chiến hào hằn lên thân anh hằn lên tâm tưởng tuổi thơ lìa cuống
Đêm, vầng sáng chân trời xa không đâu nữa
Ướt chùng lòng anh chiều nay thơ
Lại bùng chiến tranh khốc liệt anh ca ngợi tình yêu
Không muốn chép thành lời
Cứu chuộc cho con người bi kịch và vô tận
Đi mãi về xa không khói hoàng hôn con tàu không vật vã
Dáng em vầng trăng xanh lửa trên núi đồi
Chẳng gần gũi đâu em trái tim anh đau yếu
Gần nguyên vẹn trái tim anh dù những đêm vào sâu súng bom mộng dữ
Vẫn nhiều lắm em
Rung động chiều nay
Mưa.
Bạt Xứ
- Từ khóa :
- BẠT XỨ