Thơ Đặng Phú Phong
NGƯỜI ĐÀN BÀ BAY VỚI MÙA XANH
Người đàn bà cầm cái chén trắng
Chờ hứng giọt yêu từ trời
Chẳng may giọt yêu đã thành mưa nặng hạt
Rơi thật xa biền biệt giữa rừng già
Người đàn bà nhắc lại chuyện xưa
Uống một ly cafe đậm đặc
Nhìn sao rơi trong cốc
Chợt thấy mình chẳng khác giọt sương khuya
Tiếng thủy tinh leng keng cụng ly
chứa sương khuya
Người đàn bà rên siết
Người đàn bà ước gì bi thương có cánh
Bay vút bay đến tận thiên đường
Tôi vốn hàm chứa ẩn tàng điều gì không thực
Xin cùng bay
Để quên ánh mặt trời
Thèm ánh sáng mặt trời thứ hai
Để người đàn bà giơ tay lên lóng lánh từ bi
Mùa xanh nào nhiệm mầu tỏa sáng
Người đàn bà khai sáng tâm linh tôi
Đặng Phú Phong
UỐNG RƯỢU CÙNG XUÂN
Nâng điệu buồn lên cùng chén rượu
Bạn bè dăm đứa hát chào Xuân
Xưa “có những người không biết Tết(*)”
Nay lắm thằng cười uống rượu Xuân
Say Xuân nhưng biết Xuân đâu nhỉ
Hình như mai nở đất trời xa
Qui Khứ Lai Từ người hát lại
Chính Khí Ca còn chỉ có ta
Lịch sử khác gì chiếc lá khô
Mật đắng treo cành
sơn phết đẹp
Nhưng chẳng thế nào hóa mật ong
Ngàn năm trang sử chưa hề khép
Ta vuốt mặt ta cười thống khổ
Ai cười ai khóc giữa cơn say
Một mai thế sự ngồi tính toán
Thì cũng qua rồi chẳng lụy ai
Thằng bé lần khân bên cổng chào
Chuyện đời sao lại giống chiêm bao
Vinh quang mấy thước đo không hết
Sụp ngã hôm sau.
Đặng Phú Phong
NUỐT LỆ TRÀO
Xuân, pháo nổ đùng đùng khắp phố
Nhớ tết ngày xưa đi xuất hành
Tám phương chọn một, cầu may mắn
Đâu ngờ tám hướng súng liên thanh
Tan tác còn hơn ong vỡ tổ
Máu chảy đầy, nhầy nhụa chân xiêu
Đạn pháo không từ nơi cúng bái
Chổng chơ bánh tét đến cây nêu
Khăn tang trắng cả bầu trời đục
Em dại khờ, lay lay xác chồng
Mùa Xuân chưa kịp mừng nhau tuổi
Chưa kịp tô em chút son hồng.
Nhìn Xuân chợt thấy hoa đông sót
Khóm cúc cúi đầu nhớ lá rơi
Ta cũng như Xuân thèm nắng hạ
Cho quên một thuở gió đông về
Tết chật chội, thèm lắm đại ngàn
Con đường cao tốc rộng thênh thang
Nhưng đi đi mãi không đến chốn
Mới biết đời ta trót muộn màng
Xuân xưa uống rượu đầy hào khí
Xuân này uống rượu cúi đầu say
Thất thập lai hy ồ chuyện nhỏ
Sớm muộn rồi ai cũng xuống mồ
(*) thơ Tạ Ký
Đặng Phú Phong
*Tiểu sử
Nhà văn & Thi sỹ Đặng Phú Phong:
Sinh 1948 tại Bình Định, Việt Nam.
Định cư Mỹ 1991. Dạy học, làm thơ, viết văn, làm báo.
- Chủ bút Tạp chí Vietnam Time - Nam California 1995- 1997
- Chủ bút Tạp chí Thế Giới Văn - Nam California 1997-1999
- Chủ biên trang Văn Học Nghệ Thuật Sài Gòn Nhỏ News, 2008-2009
- Cộng tác với các báo Người Việt, Việt Báo, Saigon Time
- Cộng tác với các tạp chí văn nghệ khác như: Thời Tập, Văn, Văn học, Thế kỷ 21, Trẻ Magazine, Tân Văn, Quán Văn, Hợp Lưu… các Web site văn học như: damau.org, dutule.com, vanchuongviet.net, ban vannghe.com, xunau.org, tuong tri.com...
Đã xuất bản:
- Nghiêng Cây Bóng Xế. Thơ. 1970
- Những Đóa Mẫu Đơn. Truyện ngắn. 2004; tái bản 2015
- Nỗi Buồn Tháng Bảy. Thơ. 2014
- Bên Kia Con Chữ & Nghệ Thuật. Phỏng vấn, Nhận định về Văn học và nghệ thuật. 2016
- Mai tôi về ở mãi với hoang sơ, Thơ. 2017
- Con suối không lìa. Tuyển tập truyện ngắn 2018
- Và Nhớ Em Nhiều, Cả Lúc Quên. Thơ. 2018
- Tĩnh vật tôi. chờ một bàn tay. Thơ. 2019.
- Chạm Ngõ Vô Thường. Thơ 2021
- Thơ tuyển 2023.
- Từ khóa :
- ĐẶNG PHÚ PHONG