thy an
PHƯƠNG ĐÔNG CÓ QUÊ HƯƠNG
LÀ MẶT TRỜI
TỰ CẢM
trên đồng lúa chín vàng
ta chạy tìm màu da đã mất
tháng ngày viễn phương trôi nổi
những nụ hôn bỏ quên trên tàu xe
nhớ ánh đèn khuya hiu hắt
không đủ sáng chân người lạc bước
thơ như cám dỗ không nguôi
em cất đi đâu cho trọn vẹn
mặt trời và đóa hoa hồng
cầm trên tay lung lạc tình nhân
trông về ánh sáng mênh mang
mỗi sớm mai nghe tim đập nhẹ nhàng
dòng sông bình thản lặng yên
chiều dài trí nhớ theo con nước
bộ lạc nào vẽ linh thiêng cổ tích
huyền thoại nào hát ca lịch sử trăm năm
tiếng thủy cầm ray rứt
mấy bờ hội ngộ lang thang
con suối nhỏ nhớ nguồn im lặng
sông hiền lành chảy ra biển ngỡ ngàng
mọi người mời nhau tha thiết
trong đó có em và tôi
chén tinh khôi rót đầy nhân ảnh
hương tửu trần ngọt lịm mềm môi
triết lý đem bao dung cho đời
chút tóc bạc hẹn về đêm thức trắng
ngàn năm mỏi mệt cùng sông núi
khúc thơ nào than thở quê hương…
thy an
HOÀI NGHI CÂU CHỮ
kẻ làm thơ kiếm chữ
căn phòng chật hẹp đầy phế thải
như những mối tình đầu tay
đam mê không bền vững
ngọn đèn nhỏ lu mờ
tên viết văn trôi lạc
giọng nói ngọng nghịu loãng tan
tay run giấy ngã vàng
bốn mùa dọ dẫm
sao cứ mãi hoài nghi câu chữ
người đàn bà nhăn mặt
vẽ tranh như nói điều cổ quái
ngón tay co lại
chiếc cọ không còn mới
nỗi cô đơn đậm nhạt lung lay
bài thơ ngã màu vàng
lăn qua góc tối
thành phố thu vào con hẻm
tiếng hát ai vụn nhỏ
nhánh cỏ dại thèm nụ hoa
những tỏ bày bên khung cửa
cúi đầu chờ ánh sáng
mùa xuân ở đâu ngút ngàn…
thy an
LỬA VÀ HOA MỘC LAN
sóng triều thật mạnh
đẩy chàng chìm trong nàng
dẫy dụa mấy mùa trăng
bơi trong nước mắt
hạnh phúc của đam mê như ánh sáng
rọi ân sủng đến từ trời
hơi thở một thời dồn dập
lửa cô đơn từ trái tim nồng ấm
sưởi cánh đồng bình minh
khoảng trống giữa những bù nhìn im lặng
không lời nói
nghe gió suốt qua lòng
phương đông có quê hương là mặt trời
phương tây có thành phố đầy cổ tích
gửi về nàng chìm đắm
thanh thản những đóa hoa mộc lan
thì thầm điều to nhỏ
trong khu vườn hoang dã
ngơ ngác như mây mưa…
thy an
- Từ khóa :
- THY AN