Huỳnh Liễu Ngạn
BẺ LÁ ĐEM PHƠI
nghe chiều vàng nắng xuống sân
nhìn em tàn lá cây mân đỏ nhòe
hai tay anh đưa lên che
rụng em trái chín ươm hòe đôi vai
hồn anh gọi gió thở dài
miên man lên tóc làm phai phớt màu
trăng rằm đổ máu ngực sâu
vòng lên cánh áo tơ nâu dập dồn
tiếc đời còn đọng môi son
em như cánh bướm xoay mòn trần ai
đêm dài che nụ tầm mai
long lanh từng giọt sương phai khuất chìm
lỡ làng một bóng trăng im
soi lên đôi mắt cho tim héo gầy
cầu vồng bảy sắc tung bay
đã tan vỡ hết hàng cây che đầu
không chờ không đợi gì đâu
chỉ thương mái tóc bạc nhàu thời gian
nên anh chỉ thấy ngỡ ngàng
xa như dòng suối rộn ràng khó quên
tiếng lòng gởi gió bay lên
để sông dài nhớ nhung tên một người
tình anh nắng cũng tan rồi
như bờ với bến chia đôi hai dòng
sầu em rụng xuống mênh mông
hòa cùng một bóng hư không lên trời
đường mây chưa ước hẹn lời
cho em thương nhớ xa xôi những gì
nhớ hoài bữa đó em đi
áo bay trắng cả sầu bi võ vàng
anh về gởi gió mùa sang
để tìm dấu vết hợp tan thuở nào
lá còn xanh ở cành cao
vẫn chờ em để về trao giọt sầu
ngờ đâu băng tuyết qua cầu
làm đôi mắt cũng phai màu thời gian
chỉ là giấc mộng dỡ dang
rơi trên nhánh cỏ đa mang nỗi lòng
anh còn đợi ngã ba sông
chờ em chải hết long đong mới về
từng ngày nắng dạt ngoài khê
cứ vơi theo những trầm mê trong đời
chiều rồi chim lẻ bạn đôi
khói lam đầu ngõ dần trôi phương nào
trăng lên đã mấy ngọn sào
em còn nhìn ngắm vì sao làm gì
khuya nay dòng nước thầm thì
đầu non cuối bãi sá chi cuộc đời
mai về hẹn với mù khơi
thấy em bẻ lá đem phơi lại tình
lá khô rụng xuống mái đình
thế mà mới đó ta mình ngàn dâu.
4.4.2022
HUỲNH LIỄU NGẠN
- Từ khóa :
- Huỳnh Liễu Ngạn