thơ
Hoàng Xuân Sơn
L À M T H Ơ L À M Ộ T L O Ạ I S Ơ N Đ Ô N G M Ã I V Õ
Tôi nhắm mắt một bờ đông
rồi thấy tiếp cận phương hồng của em
những biên cương những êm đềm
những gần gũi những xa thêm nghìn trùng
tôi nhắm mắt và. [hát], mông lung
nốt hân di sản lạ lùng thiên cư
khúc nhạc chiều đã âm, hư
thì chấm. hay phẩy,cùng thư thả. buồn
//
Tôi ngồi dính với mưa. tuôn
tàn thu ướt nhẹp mỗi buồn sơn đông
phương em phương em phai hồng
nghe chừng hạt bụi cũng long lanh,niềm *
ở đời chiều. trăng. thất niêm
câu thơ lạc vận lưỡi liềm khứng đau
có phải lời từng có nhau
bơi tôi suốt một tinh cầu thuỵ hôn
)))
h o à n g x u â n s ơ n
19.11.21
*Nguyễn Thị Hoàng Bắc : long lanh hạt bụi