Nguyễn Thị Thanh Bình
TỨ TUYỆT THÁNG 4
Tháng Tư người về mắt lệ
Hồn ma kia chết không một nấm mồ
Thân người ướt sũng hoang lạnh bơ vơ
Thuyền nhân ơi tự do phơi trên bờ.
Nguyễn Thị Thanh Bình
30/4/75 BỎ LẠI QUÊ HƯƠNG
Tháng Tư buồn miết bốn mươi năm
Bốn mươi năm chưa về cố quận
Buốn tháng Tư chốn cũ đâu rồi
Xích xiềng nào vận nước nổi trôi
Núi sông này biết thấu nguồn cơn
Bốn mươi năm âm thầm phố lạ
Sầu tháng Tư mất cả môi cười
Triệu người buồn triệu triệu chẳng vui
Tháng Tư của chúng ta mồ côi cội nguồn quê mẹ
Chúng ta của tháng Tư bồng bế nhau Vong Quốc Hận
Xứ sở ta ơi sao buồn giống một ga hoang buổi chiều tỉnh lẻ
Ở lại nhà cũng lưu vong trên chính đất quê cha của ta
Nói chưa đầy mấy câu từ ly đất đai quê mình
Khóc chưa thấm bến sông đầy ắp con đò kỷ niệm
Đã nghẹn lời cùng điềm báo bài thương ca từ đây mong ngóng
Lịch sử đã nằm đúng trên đầu một thế hệ lưu vong
Tháng Tư chúng ta muốn biết bao giờ mặt trời mọc phương Đông
Bao giờ tuổi trẻ thôi buồn như tiếng chửi thề hoang mang
Còn gì không, tiếng thét đòi tự do chân dung phản động
Tháng Tư này xin mặt trời tái sinh một vầng Việt Nam!
Nguyễn Thị Thanh Bình