- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

ĐẠI DỊCH VIRUS CORONA

16 Tháng Hai 20204:43 CH(Xem: 16428)

Nguyen Hoang Nam - chieu
Chiều- ảnh Nguyễn Hoàng Nam


KHÚC TÌNH BUỒN

 

Đêm trầm giấc mộng mị…

Đèn phố hắt hiu tàn

Mắt em buồn khuya khoắt

Vội giấu chút dung nhan

 

Đêm hanh hao thổn thức

Chơ vơ dáng vai gầy

Níu cuộc tình xa vội

Phiêu lãng...lại về đây

 

Đêm thêu thùa ân ái

Em biết ai vui, buồn…?

Bên vòng tay ấp áp

Có trái tim lệ tuôn

 

Chắc nợ nhau kiếp trước?

Nên vương mãi mùa ngâu

Anh niềm đau rời rã

Bạc tóc xanh mái đầu

 

Dụi buồn theo năm tháng

Áo em xưa có nhàu

Vẫn nâng niu duyên phận

Vá víu nửa đời sau.

 

Nhật Quang

     

   

ĐẠI DỊCH VIRUS CORONA

  

Virus Corona ơi!

Sao mi ác độc với người thế nhân

Chưa vui hết trọn mùa xuân

Đã mùa tang tóc, ly trần thương đau

 

Người dân Vũ Hán thảm sầu

Một trời ú ám nhuộm màu thê lương

Xuân về phủ kín màn sương

Khắp nơi phong tỏa, phố phường vắng tanh

 

Corona hại dân lành

Từ quê cho đến Thị thành khóc than

Corona đã tràn lan

Bao nhiêu xác chết trên giàn hỏa thiêu

 

Người dân khắp chốn tiêu điều

Cầu mong nạn dịch sớm chiều mau qua

Vaccin trị Corona

Cho chúng tan biến, tránh xa con người

 

Nguyện xin Thượng Đế trên trời

Đoái thương nhân loại khắp nơi địa cầu

Thoát qua nạn dịch bể dâu

Bình yên cuộc sống, đẹp màu thắm tươi.

 

Nhật Quang

 

 

DÁNG XUÂN

 

Xuân đã về

long lanh trên cánh lá

Giọt sương tan trong nắng ấm bình minh

Ta lắng nghe vườn Xuân chim lảnh lót

Muôn sắc hoa hương thoảng khúc tự tình

 

Xuân thanh tân

điệu đà khoe áo mới

Suối tóc huyền phơi phới gió hây hây

Mơn man nhẹ ru lòng ai mơ đắm

Dáng liễu mềm, ong bướm lả lơi say

 

Dáng Xuân tươi

bên thềm hoa rực rỡ

Má hồng thơm lúng liếng ngát làn hương

Làn mi biếc, ta trộm nhìn bối rối…

Giấu khát khao, vụng dại thuở yêu đương

 

Dáng Xuân ngời

thướt tha mùa nắng mới

Ta ươm hồng bao mộng ước tinh khôi

Đêm mộng mị…nụ hôn tình êm ái

Hương thắm nồng còn in dấu bờ môi.

 

Nhật Quang

 

 

                             

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 31475)
Như những thiên hà Con đường mở trong giấc mơ Không nằm trong dự án kiến thiết quy hoạch sở tại Chúng ta sẽ đến đó xây một ngôi nhà Tựa lâu đài cổ Và trồng cây cối xung quanh Tường rào kín đáo
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 32981)
căng tình lên mùa đông mưa lũ lượt xâu xé chiêu hàng tháng giêng bộc nỗi khó độc dược vừa vỡ cay bờ môi mặc khách giữa triều âm trùng điệp mùi hương quỷ mỵ
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 31415)
co cụm tháng ngày trong góc đời quên lãng tuởng đã xong kiếp an phận thủ thường tự dung-em từ chỗ nhân gian lơ đãng kéo tôi vào trọ: đuôi mắt nghê thường
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 29729)
Ngọn lửa cháy một bên Kẻ ham chơi về muộn Ăn ở suốt một đời Có những điều không cần phải hiểu ? Nụ cười đầu môi, đãi đưa, gượng gịu Đường phố xưa giờ cũng lạ người
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 31964)
cha mẹ cùng vượt muôn vàn thử thách sống thúc bách như giây phút cuối cùng chờ ngày trùng phùng tháp cao tháng ba, sông sen tháng bảy, diều giấy tháng chín
18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 32183)
Sinh năm 1964 tại Sàigòn . Qua Mỹ từ năm 1982. Tốt nghiệp cao học Quản Trị Thuế và CPA, hiện đang sống và làm việc tại miền Nam California. Có bài viết trên Văn, Tân Văn, Da Màu. Lần đầu tiên đến với độc giả Tạp Chí Hợp Lưu.
18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 31940)
Đất trời có bao dung Cho ta hẹn một lần Ta về qua lối cũ Chiều đẫm hương kim ngân
18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 31082)
Anh rót tiếng cười vào cổ em những ngụm hạnh phúc hừng hực đam mê và sức sống Chiều hè rực rỡ tan chảy trên môi làm em ngây ngất Như rượu ngọt và cà phê đắng em được uống từ môi anh
01 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 31673)
(đăng trong Hợp Lưu số 100 tháng 5&6 2008) ở đây mùa xuân trẻ dại quỳ trên đồi ngực căng nhức đêm ủ bằng chăn đỏ ở đây điệu nhạc buồn như vệt bùn bắn lên chân ở đây tuổi hai mươi tư…
22 Tháng Hai 200912:00 SA(Xem: 35576)
Tập "Ta thấy hình ta những miếu đền" cô đọng những lời tài tử của một thi nhân đã bỏ thơ theo văn. Cuối đời, do tình cờ một ông chủ nhà xuất bản yêu cầu, Mai Thảo góp lại thành tập mà có thơ Mai Thảo như món quà muộn đến từ một đời vừa chín.