- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

SỔ TAY THƠ

06 Tháng Chín 20193:45 CH(Xem: 17121)
ct Vu Tien Lap
Nhà thơ Vũ Tiến Lập- photo ĐH 2019

1.


trong số những loại đá và sự tĩnh lặng

tâm hòa tan mà không một âm thanh

vọng niệm vùi xuống đất



2.


tôi nhìn thấy mặt trời mọc và lặn 

sa mạc cát đẹp với những vì sao đêm

những lộng lẫy lạ thường của vạn vật.

tưởng như mình là người cuối cùng

thực sự thấy qủa đất và bầu trời 



3.


những vì sao thầm lặng 

sâu trong triều nước mắt

những chiếc lá khô héo 

chìm trong khuôn rừng

để màu hoa tháng giêng 

đượm hương tàn đông sớm 



4.


đi qua với trái tim im lặng 

dưới hơi thở của tiếng cười

bằng đôi cánh của âm nhạc 

nở ngoài thủy triều của thời gian




5.


để kéo dài một niềm vui

hoặc thậm chí để sống

trên âm sắc phong phú của nỗi đau

ghì đắm những vì sao vào cõi chết



6.


thở một thông điệp vào đêm

đừng bao giờ nghi hoặc 

gửi đi, một lần, rồi sẽ tin điều đó




7.


con mắt của lửa

chết đuối trên sông 

như một điệu ru

trong hơi thở của riêng tôi

âm nhạc của im lặng

đó là âm nhạc

đó là những gì cần thiết trong đời sống

như mặt trời lảo đảo 

đằng sau những đám mây xám thấp

thổi không ngừng từ trời cao

sự khoan thai vô tận 



8.


cái gì đó bắt đầu nơi đây

bốn mươi năm trước

một thảm họa không tên

có lẽ một chuyến đi

bây giờ những cơn gió lạnh

tháng tư trũng về

tôi ngồi trên đất ướt

tìm kiếm một dấu tích

một lá thư cũ kỹ

một lá bùa hộ mạng

chống giông tố đang chờ…



9.


giũ thời gian lên tâm thức trinh nguyên

nghe nhịp thở chuyển mình trong sương sớm

dòng chảy ấy trôi về miền hoang lạnh 

ngập trong mây chìm nghỉm giữa dòng đời

và hoa lá nở trên miền tịch lặng

cùng hương xuân với ước lệ ngôn từ 

quay lưng lại những rộn ràng phố thị

dư âm còn treo giữa đỉnh hư vô



10.


muôn trùng giọt rơi

bầu trời lệ đổ

buốt lạnh vực sâu 

tình thơ thổn thức



11.

 

như ngọn núi giữ những bí mật 

mà dòng sông chẳng bao giờ nói

xa lìa môi biển cũ

pha loãng nỗi buồn trong rượu đêm

cơn bão mềm xoáy tan ký ức

mầu rêu xanh xao trên cổ thạch 

dãi dầu níu kéo kiếp tử sinh  

sao sa như lánh xa tôi

ai đã bật được bàn tay nắm chặt

nơi trái đất chấp nhận được đại dương

vì vậy chấp nhận là lẽ sống của trần thế

bằng những giấc mơ và trí tưởng

bằng những thách đố của lãng quên

những bí ẩn của đá 

miên mật hàng ngàn năm

những suy nghĩ 

chỉ tìm thấy sự khổ đau

hòa mật an bình trong bài thơ dấu lệ

 

12.

 

mặt trời giúi tóc mây 

thời gian sóng vàng cánh gió

dựa lưng chiều hải đảo mê cung

những dấu tích hàng ngày trở thành ký ức

những ý tưởng của đời người

trở thành những thời điểm 

ngập trong truyền thuyết

với phán xét và xói mòn

nơi kết thúc có thể thay thế

đừng làm dáng trong nuối tiếc

 

 

13.

 

những đôi cánh xanh

trên ngày con nước rộng

niềm đam mê của mưa

bặt tăm trong cô độc

mãn cánh

mầu tháng tư tồn tại

nỗi chết không thay đổi 

có thể nào trái chín không rơi?

như dòng sông tìm về biển cả

những bến bờ tàn phai

trên luạ chiều đang dệt







14.

 

cánh buồm trăng như bướm đêm ngủ

làn gió mềm đan thung lũng mùa thu 

giọt sương cất trong trái tim lá úa

thấm qua ngày với im lặng đôi chân 

 

 

15.

 

trong chiếc áo khoác của tro bụi

cọc bến tàu dường như sắp sụp 

những ngón tay cuối cùng

quở trách vào vách đá

 

 

16.

 

cánh cửa cuối niềm đau

là thời gian vô tận

nhưng nỗi kinh hoàng để tồn tại

tựa ý thức bị chôn vùi 

 

 

17.

 

ở bên kia 

không thể tìm thấy đáy

kết thúc của đất bằng

như kẻ được phóng thích

đôi mắt mù với lá

 









 







18.

 

từ hoang vu niềm đam mê lãng phí

bí mật cay đắng của trái tim

nỗi chết lao trong im lặng đến cuối cùng

không có bàn tay nhặt những cánh hoa thời tuổi trẻ

 


 

 

19.

 

màn sương trắng trôi qua tấm vải liệm

trăng hoang bạt trên bầu trời lộng gió 

long lanh như mắt sư tử nộ

tóc bờm xù những đám mây hung



 

 

20.

 

những chiếc lá đỏ rơi trên bãi cạn

những chiếc lá ắng rung từng chiếc

dưới bát trời xanh ánh thái dương

như con rồng quằn quại giữa biển vàng


 

 






21.


chiếc xà lan đầy cỏ khô 

trườn như con bướm vàng

trên chiếc khăn lụa vàng

lá cây du vàng vọt

trời ngọc xanh gợn sóng 



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Giêng 20229:57 CH(Xem: 8605)
Ngày cuối năm về lại bến sông quê / Thấy bóng mình bơi trôi theo dòng mát / Hương mùa cũ còn quẩn quanh ngào ngạt / Có một thời ta thơ thẩn nơi đây /
24 Tháng Giêng 20229:52 CH(Xem: 9030)
Tháng Giêng / vạt nắng nhẹ tênh / Giòn tan / trên áo trinh nguyên / lụa mềm /
24 Tháng Giêng 20229:47 CH(Xem: 9617)
nửa thế kỷ ngồi đây bất động / tìm chưa ra đáp số bận lòng / trên đồi xa bóng ai mờ ảo / sáng nắng ấm có con chim hót / chiều ê a có kẻ chạy rong /
02 Tháng Giêng 20223:16 CH(Xem: 9938)
khi tôi căng những lọn thiều / thì châu thân đã dậy triều hoan ca / một năm nào / xa / rất xa
27 Tháng Mười Hai 20218:42 CH(Xem: 11023)
nghe chừng hương bưởi đong đưa sao em bán mộng đò đưa duyên đầu khó khăn chi mấy miếng trầu em ừ một tiếng bắt cầu em qua
27 Tháng Mười Hai 20218:38 CH(Xem: 10457)
có hồi mềm như tơ / có hồi êm như lụa / khúc đời thơ thoái thác / đóa hồng gai hẹn chờ
24 Tháng Mười Hai 20214:37 CH(Xem: 10329)
trên những trăn trở của đêm khó ngủ / âm binh hiện nguyên hình như những con cờ / có đủ tướng sĩ và quân thí / dàn trên tâm thức chênh vênh
24 Tháng Mười Hai 20214:17 CH(Xem: 10415)
Anh ngắm nhìn vài giọt nước li / ti đọng trên khung cửa kính thèm / cảm giác cuộn tròn lắng nghe nhịp / thở em. Nhớ em trong tiếng thì thầm.
24 Tháng Mười Hai 20214:03 CH(Xem: 11085)
Anh ngồi gom nỗi nhớ / Từng kỷ niệm hanh hao / Trong ngõ hồn sâu thẳm / Nghe gío lùa lao xao
24 Tháng Mười Hai 20213:45 CH(Xem: 10973)
Đất nước chúng tôi - kinh thánh và đàn guitar / Vẫn vang lên từ những xà lim đầy bóng tối / Nơi tình yêu từ đáy tim con người cất lên tiếng nói / Bằng những rung động dào dạt thiết tha / Nơi cuộc đời giáng xuống con người vô vàn tai hoạ / Người ta đã đánh gãy chân chị / Người ta lăng mạ chị / Người ta làm nhục chị Nhưng có lẽ chỉ chúng ta mới có khả năng làm nhục chính mình