sẽ còn lại chút bụi vàng trên lá
chiều cao nguyên anh ngồi với riêng mình
nghe nỗi nhớ cấu cào anh tơi tả
biết khi nào nỗi nhớ sẽ quyên sinh...
(Ng.Minh Phúc)
về gặp núi
biết bao lâu anh mới về ngóng núi
ngỡ phố xa lưu lạc mấy phương đời
nghe núi thở một vòng mù cát bụi
dấu chân trần để lại những mùa rơi
núi thì vậy nghìn đèo cao lũng thấp
dã quỳ vàng như mắt đắm rưng rưng
anh len lỏi vào trong đời hư thực
tìm riêng anh trong ảo vọng mịt mùng
ngỡ quên em như một lần quên núi
sương đầu cành hiu hắt nụ tà dương
gió nhiều quá mà đường thì đỏ bụi
làm sao anh quay lại đếm mưa nguồn
sẽ còn lại chút bụi vàng trên lá
chiều cao nguyên anh ngồi với riêng mình
nghe nỗi nhớ cấu cào anh tơi tả
biết khi nào nỗi nhớ sẽ quyên sinh...
nguyễn minh phúc
biển hẹp tay người
vẫn biết sẽ có một chiều như thế
tiễn người đi buốt lạnh khói sương nhòa
bội bạc lấp lời thề non hẹn bể
thì cũng đành như biển hẹp chia xa
tay người ấm thuở bềnh bồng sóng vỗ
cầm đời nhau đã thấy mộng lỡ làng
tưởng nghìn nắng trăm mưa chùng bến đỗ
cuối cùng rồi mưa nắng cũng phù vân
lời nguyện cũ phai dần như ký ức
buổi xa nhau ai đếm được dại khờ
tôi cũng vậy mang nỗi buồn hư thực
thả lên trời vùi kín những đêm mơ
biển đã sóng như ngàn năm vẫn sóng
chỉ cô liêu nỗi nhớ hẹp tay người
thiên thu đó cả đời sau lồng lộng
có nhớ chiều mây chết bởi tương tư...
nguyễn minh phúc
mùa lá trở vàng
đâu phải mùa buông trong mắt em
mà thu ngơ ngác lá rơi thềm
mà tôi ngơ ngẩn chiều lạc dấu
một nửa hồn kia sầu buốt đêm
nghe tiếng em cười vang thủy tinh
mùa xưa còn vọng khúc mê tình
trong những tàn khuya nằm trở giấc
thấy bóng em về nghiêng dáng xinh
có những chân trời xanh ước mơ
tôi vói nghìn thu mộng đợi chờ
đâu hay nát vỡ trong đời rộng
trong những tàn phai giọt lệ mờ
tình xưa giờ lá trở vàng chưa
theo bóng thời gian theo gió mưa
nhớ em mấy cõi sầu tê tái
tôi gọi tên tôi lạnh mấy mùa...
nguyễn minh phúc
chờ một tin buồn
tôi về đêm nguyệt tận
chờ nghe đời tàn phai
từ bạt ngàn con sóng
xô mịt mùng bóng ai
tôi ngồi nghe mưa xuống
chôn kín đời hư vô
trong nỗi sầu ngất ngưỡng
đêm in dấu quanh mồ
tôi ôm ngày tuyệt vọng
rời rã chiều nhân gian
một cõi người vọng động
chờ thân xác úa tàn
một loài dơi cánh mỏng
buông quanh mình bóng đêm
khuya nằm treo cánh võng
hát lời buồn mông mênh
nghe chiều khua tiếng lạ
lạc loài con nước trôi
sau lưng đời tàn tạ
nến thắp chờ phai phôi
tôi chờ một tin buồn
biết chắc rồi sẽ tới...
nguyễn minh phúc
- Từ khóa :
- NGUYỄN MINH PHÚC