tranh Hoàng Lương
Ngọn nến thắp ban trưa
giọng hát mới của một khúc tình
xưa
phố đông hồn vẫn thưa
sao cố nhân không là người yêu cũ?
Không khóc nhưng lệ rơi
men cất cũ của một bình rượu mới
sao đầy mà biển vơi
dòng sông cũ không là con sóng cũ
Chẳng vui sao lại cười
màn nhung mới của một ca kịch cổ
đường trăng sáng vẫn mờ
thổ mộ cũ ngựa không quen lối cũ
Tan hợp hết một đời
màu mực cũ của một bài thơ mới
ngưng sầu mà chưa nguôi
năm tháng cũ không là tờ lịch cũ
Có lẽ vì ta chưa hóa kiếp
cho một lần rung động nào xưa.
Ngô Tịnh Yên
Gửi ý kiến của bạn