Đêm tinh cầu Ướt mặt Giấc mơ nào rơi rụng ánh sao băng Tháng chết vào năm Ngày mất theo giờ Ngân hà nằm trăn trở Giấc bào thai Để mặt trời buồn con mắt đỏ Cứ sáng hoài nỗi nhớ Một mình
Lỗ đen nào hun hút ánh lân tinh Cuốn bóng hình em đi mất Trong muôn vàn điều rất thật Có tình yêu anh dành cho em Ôi những đám mây đêm Hãy cứ bay đi Nghiêng nỗi nhớ về bên kia Đọng thành mưa Rơi xuống
Biển ồn ào tiếng gọi Bãi bờ nào bối rối Nụ hôn con sóng tràn bờ Em ở đâu giờ này Trong thành phố Những căn phòng vuông hộp gỗ Có khung cửa sổ đóng kín đêm ngày Em có nghe trong từng tiếng mưa bay Nỗi nhớ của anh nương theo giọt nước
Hạt bụi nào Từ muôn kiếp trước Chợt về đây Hóa lại phận người Phải chăng đã có một thời Mình từng yêu nhau Rồi cách biệt đến giờ Để giọt mưa buồn khóc nỗi bơ vơ Thấm vào da thịt đất Nỗi nhớ ngày giấu mặt Đêm có ngôi sao nào vừa mọc Tên gọi là tình?
LTS: Như một ngôi
sao lạ lấp lánh trên bầu trời, người thơ với những giấc mơ băng ngang thời gian
bằng sâu kín của hồn thơ...Chúng tôi xin trân trọng gởi đến quí độc giả và văn hữu
những giòng thơ đầy đam mê của Hà Duy Phương.(Tạp Chí Hợp Lưu)
M uốn kể với em về ngày tháng của anh như trang thư xanh ngày xưa luôn thơm nồng mùi khát khao như hàng chữ nguệch ngoạc ngang tàn từ mọi góc phố cuộc đời nơi ta mải mê rong đuổi bắt những chiếc bóng phù du
Đ ôi khi phải nuốt trọng những điều ngụy tín Đôi khi phải ngồi gỡ thời gian từ những vảy chân Đôi khi con chữ bốc hơi từ mặt phẳng cuả giấy như đàn chim ùa bay khỏi nghiã trang.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.