muốn viết nhiều về hạnh phúc về khúc ca nhẹ nhõm không lời nhưng phút giờ này chỉ có nỗi buồn hiện diện chứng nhân cho màn đêm
bỗng nhớ mẹ tôi người luôn kể chuyện bằng những dòng nước mắt lần lượt từng đứa con chào đời và lớn khôn chúng đối thoại với nhau bằng tiếng cười rồi cô đơn không gì tả nổi
tháng sáu tàn sen rụng rơi mang theo mùa hạ tím đẩy cánh diều bằng lăng lên không trung cao xanh thế làm sao ta biết được nhúm thẳm sâu le lói mặt đầm lầy
đời sống này nhạt quá nỗi sợ lá xanh in trên đốm mắt vàng hoa cũ nở cho người thức muộn em cũng đâu còn trẻ nữa phải không
trong câu chuyện đêm nay có mầm non lay thức cây già có mưa đầu mùa triền miên như cơn ngủ và tiếng khóc kia vẫn còn non xanh quá rớt xuống nỗi đau ậm ừ
Đọc báo Nhân dân số 822 Có đăng tin mấy người tự tử Vì câu chuyện tình duyên trắc trở Đêm mùa hè nóng nôi như lửa Tôi ngồi làm thơ Vừa giận, vừa thương mấy người xấu số
Sinh nhật em mời tôi ly rượu rắn như có phiến trăng vàng dưới đáy tan ra tôi nghiêng ly uống cạn Rượu rắn em ngâm năm loài rắn độc tinh chất nọc độc của loài bò sát trầm mình lắng đọng trong ly
Tình yêu nở muộn Mùa bóc cái lạnh Đông đắp vào hơi thở anh. Em thảng thốt đợi cánh hoa Tình yêu thắp nắng Trái tim nở bung khát khao, thèm giọt hương anh tưới vào không gian em.
1 rặng mồng tơi chia 2 nhà hàng xóm nàng nuôi tầm dệt lụa hong tơ chàng hàng xóm thường xuyên không việc [làm thơ] con bướm trắng ở không bay qua bay lại bay tới bay lui báo hại làm cô nàng cảm động chết luôn
bắt đầu tháng tư rồi đó em em có còn nhớ quê nhà không đã ba mươi năm rồi nhìn bạn bè tôi lần lượt ra đi thế hệ chúng tôi đang già rũ, đuối chết mà quê nhà vẫn mù mịt, xa xăm
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.