- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Sự bấn loạn và nô lệ...

12 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 41945)

cafe_bonggiay-f1


Sự bấn loạn và nô lệ


Khi chúng tôi ngồi cùng nhau
uống những ly rượu và hát tiễn một người bạn đi về cõi đất
chúng tôi thiện lương với hình hài thô mộc
như những nhà hiền triết xứ Lebanon
chúng tôi uống vì chúng tôi vĩ đại và đầy bi kịch
nhân loại không đủ chỗ chúng tôi ngồi
chúng tôi lu loa bằng tay, bằng chân, bằng đầm đìa nước mắt
vì sợ dưới bóng nắng trời
không còn chúng tôi...

Những con châu chấu lạc đường
đạp cẳng loạn xạ trên búi cỏ chỗ chúng tôi ngồi
sự bấn loạn như chúng tôi từng hay đang nô lệ
cha ơi
chúng con ngồi
nô lệ từng inch màn hình laptop
nô lệ từng byte dung lượng
nô lệ từng icon thay cho cảm xúc
nô lệ cả cây bút của mình

Mà chúng tôi ngồi
khi tịch lặng
chị về
ngày đà quá lứa
thì con gái trôi tuột mười năm
tuổi son rỗi chạy trên cánh đồng
cả tà áo dài nữ sinh tháng sáu
mùi hoa dại ngái ngủ
nồng như đất tơi vụ cha cày
chị để tuổi lại cho chúng tôi ngồi
như đã hài lòng tự ngày mẹ cho cuống rún
thầm lặng một gánh đồng dao
thêm một ngày gờn gợn sống

Nên ở chỗ chúng tôi ngồi
thiên sứ về trong đôi cánh của con chim sâu nhỏ
đôi mắt lá răm đầy cả nhân và quả
cười trên ngọn gió
tuổi trẻ đi mãi chưa về!

Đa Mi


Vẽ trái tim mình


Những sớm níu nhau đi về phía hừng đông
từng cọng sương hiền từ vây bủa
chúng tôi chưa từng hài lòng
khi cánh đồng tức tưởi yêu thương
mồ hôi dày như áp thấp nhiệt đới
và bởi vì mồ hôi dày như sương
nên chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau
trên ngọn đồi mà nhìn xuống
(Người nói lên cao để biết mình bé nhỏ)

Người cũng nói
muốn nhìn thấy núi
hãy nhắm mắt lại
chúng tôi ngồi tập nhắm mắt
nhưng nhắm con này hay con mắt kia
hay nhắm hết cả hai
chúng tôi không thể nhìn thấy mình tròn trịa
có lẽ vì chúng tôi quá dài
dài như một nỗi sợ hãi
và bởi vì khi đó
chúng tôi không hình dung ra em
dĩ nhiên, với đôi mắt từ tâm
và dĩ nhiên, với mái tóc rợp nhìn không hết được...
nên chi chúng tôi mở mắt
và nhìn xuống ngọn đồi

Đôi khi chúng tôi hỏi nhau về một niềm vui
có thằng định nghĩa nó là một điếu thuốc
nghĩa là niềm vui bao giờ cũng ô nhiễm bầu trời
và làm nám đen sức khỏe
có đứa chỉ tay về bờ đê ngăn chân ruộng tạp
bảo đó là niềm vui
chúng tôi ngồi đó
lao xao từ vựng
dùng cây củi vẽ trên nền phún thạch
hình trái tim mình

Chúng tôi ngồi
đọc một câu thơ của tiền nhân
tôi yêu đất nước này lầm than
hay một câu thơ khác
tôi yêu đất nước này và tôi yêu em
tình yêu con người chưa từng xa lạ
nhưng sao nghe đau đau
nhưng sao nghe nhoi nhói

Những buổi sáng không hài lòng
dẫu có đi về phía mặt trời đang mọc
chúng tôi cũng lặng lẽ ngồi lại
lặng lẽ đình công với giọt mồ hôi mình
để cười lặng lẽ.

ĐA MI


Chờ bữa cơm mẹ

 

Chúng tôi ngồi đó
khi màu nắng vàng phai trên đầu
những đứa chết khi chưa kịp sống
những đứa giam cầm mình cả từng hơi thở
mà dang tay chờ đợi
chờ đợi những đợi chờ

Chiều phả vào đâu đó những hình hài xơ xác
trên máng xối lá trải dày
rêu phong không đóng đinh vào những vết ố thời gian
mà khảm vào tâm khảm
 

Chúng tôi ngồi đó
bãi cỏ non xưa lắm giờ mục rã như những cuống nhau tự kỉ
thế kỷ chỉ mới khởi đầu
sao chúng tôi già nua đến thế
sao chúng tôi già nua đến thế
ly bia vàng bọt
vọt cả ra những tức tưởi chưa biết gột rửa vào đâu
sợi dây thừng quẩn chân lẩn quẩn những chàng gà và cối đá

 
Chúng tôi ngồi đó
đầu rụt trong vai
cả một lứa cá mè
chờ mẹ gọi
chờ bữa cơm ươm khói
nhặt nhạnh lại những mẩy vàng tuổi trẻ
vương vãi trong đáy hồ
(những mặt hồ im im chưa từng cho cơn sóng)

 
Chúng tôi ngồi đó
đòng đưa chân và hát
những dở dang tình dở dang đời dở dang người dở dang thời cuộc
chờ mẹ gọi về
bữa cơm hình như chưa bao giờ chín tới...

Đa Mi

2010

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 35879)
C hiều an ủi mà hương mướp đi hoang Quê rất nhớ, bay bằng hai chiếc lá Phố rất nắng, trôi bằng nghìn người lạ Bữa tôi về, khóc miết cái răng khôn!
06 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 36238)
C on lớn, đã ngoài năm mươi tuổi Chân đau chỉ có đẹp tiếng cười Bao nhiêu năm mỗi lần tết đến Lại về với mẹ giữa niềm vui
06 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 36545)
e m lục lọi ký ức tìm những ngày nắng tìm những chiều xuân nơi cơn gió anh mới hôm qua thổi ngang
06 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 35745)
L à lời thơ của những buổi chiều Những đêm cô độc Những tiếng cười từ ngày cũ Bỗng dưng mọi chuyện không còn cần thiết
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 33569)
E m nhường anh cho người ta ôm về chiều bão đổ cây thuỳ dương tím mắt gió cát phủ trắng nhói đau.
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 33398)
N hư những chuyến đi xa nỗi muộn phiền bỏ lại không đem theo gì ngoài trái tim phủ bụi .
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 32778)
C ỏ mùa mưa xưa Đưa em về với gió Xanh tím lòng mắt nhói cơn đau Sắc trầu cau quệt ngang vôi tứa
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 31409)
Buồn miên man hoàng hôn. Buồn chảy ra từ mười đầu ngón tay hoang mang. Buồn là máu. Lênh láng chờ trăng lên để lóng lánh. Buồn là chất rắn nóng chảy. Đóng vảy trên da thịt.
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 32702)
T hời gian như ngắn đi dần Chiếc kim giây tích tắc lần cuối chưa Mà bao đôi mắt tiễn đưa Cứ ngân ngấn… phút tay vừa vẫy tay
04 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 32896)
n ửa vòng trái đất mặt trời mặt trăng có bao giờ hội ngộ nhau đâu vẫn lâu lâu một lần nhật thực