Nỗi buồn anh
Nỗi buồn anh
rơi xuống trang thơ này
Em sẽ không thấy, sẽ không cảm nhận được đâu
Bởi nó không hình không sắc (dù rằng vẫn thường vay mượn những con chữ trên thơ hay những sắc màu trong tranh vẽ)
Không mùi vị (dù rằng vẫn tỏa ra cái mùi của sự choáng ngộp và cái vị của đắng cay)
Không âm thanh (dù rằng vẫn dội lên tiếng gầm thét thịnh nộ của mất mát hay tiếng buông trầm lắng của cô liêu)
Cũng không trọng lượng gì cả (dù rằng vẫn thường đè xuống thật nặng nơi trái tim)...
Em bảo rằng yêu mà buồn mà khổ thì yêu làm gì
Em bảo rằng yêu mà có thể yêu nhiều người cùng lúc thì không phải là tình yêu chân thật
Ừ cũng phải
Mỗi người chỉ có thể yêu thật lòng và trọn vẹn với một người mà thôi...
Nhưng em không biết đâu
Tình yêu nào lại chẳng có nỗi buồn
Nỗi buồn nào lại chẳng biết lang thang
Khi nỗi buồn anh lang thang trên trang thơ này
Anh thấy cả mắt môi em và mắt môi của những người khác
Dù rằng nỗi buồn anh không hình sắc không mùi vị không âm thanh không trọng lượng
Anh vẫn dõi theo được dấu vết của nó trên những khúc đường quanh co và sâu kín nhất
Nó đến bên em và bên người ấy, bên người kia, bên người nọ... cùng một lần
Dù em không cảm nhận được nó vẫn hiện hữu bên em và mơn trớn em trong từng khoảnh khắc
Dù em không nghĩ là yêu anh hoặc không nghĩ là anh yêu em...
Anh vẫn cứ yêu em như thường
Và vì yêu em
nỗi buồn anh rơi xuống trang thơ này
lang thang...
Nỗi buồn em
Trông mắt em buồn mang mang
Lòng riêng bất chợt bàng hoàng nỗi thương
Lạc nhau trong cõi vô thường
Thấy nhau đã mỏi nửa đường chiêm bao...
Nét hồn nhiên, như kiếp nào
Gặp đây môi mắt cười chào duyên xưa...
Sơn nữ
Mắt em xanh màu rừng thăm thẳm
Để anh lạc nhịp bước đi hoang
Tóc dài buông lưng núi thơm cỏ
Xô anh về phố xa mơ màng
Ngày lang thang nhớ sầu đôi mắt
Mây trắng bay mềm dáng em về
Đêm cô liêu nghe buồn rung lạnh
Nụ cười nào loáng thoáng trong mê
Thôi em cứ non cao dạo bước
Biết làm chi thế sự thăng trầm
Tình, như hoa dại ươm cỏ biếc
Theo chân anh mỗi nhịp âm thầm...
Thục nữ
Yểu điệu thục nữ bước qua
Nhạc buông nửa khúc, lời sa nửa dòng
Hương loang nửa trời phương đông
Tình lên bảy nhịp, năm cung rộn ràng
Em từ tiền kiếp ghé sang
Hay từ hậu kiếp vội vàng gieo duyên?
Mắt sầu ươm giấc mộng huyền
Môi cười hé nửa ước nguyền xa xăm
Bâng khuâng rơi tháng rớt năm
Khuất em cuối phố còn đăm đăm nhìn...
VĨNH HẢO
Gửi ý kiến của bạn