Trần Hữu Dũng _SG 2010
Cuối năm
Tháng mười hai giăng chiếc áo choàng sương khói lãng đãng
khắp thành phố. Những giọng nói mơ hồ,
những kẻ mộng du bềnh bồng cùng tiếng chim hót.
Từ không trung điệu jazz kỳ diệu vang lên.
Giống những bông sen cạn trôi dạt mê mải trong dòng cảm xúc tinh khôi.
Chúng ta học cách đặt tên mới cho đồ vật, thú cưng theo sở thích riêng.
Cuối năm, hình dung viễn cảnh thế giới
đẹp trong sáng và thanh bình. Mải mê với nụ cười em hạnh phúc,
tôi tìm cách ôm vào lòng cái vô hạn đất trời.
Ảo giác trăng đêm cao nguyên
Tàu dừng lại ga thành phố sương mù đúng hẹn
Email báo tin mùa cạn kiệt anh gửi đi tuần trước
Và em biến mất tăm
Giống cánh chim vút bay vào rừng thông biền biệt
Buổi tối đèn trong toa nhạt nhoà
Từng gương mặt xa lạ lướt qua
Bánh xe nghiến đau đường ray sắt
Vỡ vụn từng khoảnh khắc yêu thương
Hình như số trời định sẵn
Đánh tráo giấc mơ
May mắn chuông nhà thờ đổ hồi thánh thót
Thay em nói lời chia tay muộn màng
Tàu dừng lại ga lầm lỡ thành phố đầy hoa mimosa
Anh lần tay mở sang trang sách mới cuộc đời
Hốt nhiên bầy bướm vàng múa lượn vây quanh
Chấp chới ảo giác trăng đêm cao nguyên.
Trần Hữu Dũng
Gửi ý kiến của bạn