Khi anh đến và đi rất vội
tối đêm đó
anh đã khơi gợi trái tim em nâng niu
bằng hơi nóng trên má, trong môi
bằng những mời gọi da thịt giữa vằng vặc phản trắc.
Rồi trong phút mâu thuẫn tiềm thức
anh vô tình (hay cố ý) buông tay
em chạm thực tại vỡ toang từng mảnh vụn ảo giác
anh không để lại dấu vết tang chứng
em bắt đầu chảy máu không ngừng
vì lỡ nhầm (hay cố ý) chạy dẫm lên chúng.
Thay vì khóc như mỗi lần quặn thắt
em đã cười rũ rượi
cười với ký ức đêm anh dắt tay nàng vào quán rượu
níu em trên cầu thang kéo vào nụ hôn đẫm ướt đổi chác
bờ môi tham lam trên cổ nàng vài phút sau đó
em nôn mửa hết dấu yêu đã tích lũy.
Buổi sáng choáng váng của hôm sau
dư vị chua vữa rượu pha muối đóng khô vệt son phấn
em quay quắt tự tra vấn mình bằng nước mắt
rồi quy lỗi cho gió tuyết mùa đông quá sức chịu đựng
nên anh cứ cố tìm tạm chút ấm trên thân thể em
mà không biết mình thừa thãi cho nhân loại
rụng nát Giấc Mơ Tuyệt Vời của em
mái tóc đen cứ đòi bay theo từng độ siết cánh tay anh
quấn vòi trên vai nàng.
Tối nay
em quên mơ
(hay mơ rằng) em đã quên.
Lưu Diệu Vân
Gửi ý kiến của bạn