Trần Trọng Dương
Vỡ bốn mắt để còn nguyên bốn mắt
Trong veo veo như thể muốn hết mình
Em khẽ nhắm ta ngỡ mùa đang chớp
Nên phập phồng đến hôi hổi bình minh.
Em ngượng nghịu như mùa về trút lá
Hà Nội đêm loa loá tiếng tàu
Hai đứa trẻ sắp thành người lớn cả
Kính vỡ rồi bốn mắt là của nhau.
Em heo hút tóc dài mê mệt gió
Một lần đi vướng víu cả kinh thành
Nhan nhản cầm đồ Hà Nội phố
Không tiền chuộc kính nhớ loanh quanh.
Xà cừ xuân đường Láng vẫn xanh
Giờ lá rụng ngàn trăng rơi xuống phố
Vỡ hết cả chẳng còn nguyên nỗi nhớ
Trong veo veo nước mắt thuở ban đầu.
Trần Trọng Dương
Gửi ý kiến của bạn