Thứ 6 ngày 13, cuối mùa Chay thánh!
tôi gói đức tin vào chiếc áo len với hơi người căng chật
của buổi mai sương móc sa đà
mang theo nó đến một nơi
xem đó như tặng vật hay món quà kí ức
anh từ đâu đến đây?
chú dế trũi hỏi tôi trong đêm suông nhờ nhợ trắng
nơi đó có loài hoa hồng leo sáng sáng tôi mang tặng người tình
chúng mở hồn nương náu tường mây
mở buồn trong những bàn tay xòe bung điển tích
có thật không những đêm trăng
sóc nâu nhặt quả thông khô trong khu rừng rậm
khóc ơ hờ chuyện cổ
sóc mẹ mất con không tìm?
có thật không những cánh đồng
cuống rạ trơ cằn thớ đất
búp cỏ dại nở hoa mặt trời?
ngôi nhà của đức tin bốn bề căng chật
hơi thú hoang và cỏ hoa
phép nhiệm màu thần tiên cũng không thể làm chúng đồng điệu và hòa nhập
bây giờ mùa thu!
nàng nhắc tôi đã hết mùa hoa cũ
chiếc bình đất nung đựng đầy nỗi nhớ
ngoài hiên chơ vơ ánh nhìn
bàn tay từ bi nào gom đức tin ra khỏi giấc mơ
về đậu lại trên cành lúc lỉu.
15h05 ngày 27/5/2009
…ngón
Trên những khoảng muốt mềm
móng nhoi nhói sơn màu tím bạc
về ngủ say
mười ngón tay
ngón vu vơ miết cổ áo anh dò vết dị thường
ngón khơi mở lần tìm
ngón thành tâm chiếm đoạt
như một phần không thể thiếu!
những gì thuộc về anh
cũng đã đôi lần len lén
bắt chước con mèo vuốt vụng bóng đêm
ngón ngón mỡ màng
em đã yêu và khát
này rất nõn nà
này thì ắng lặng ngón tìm ngón
này lại ngủ ngoan trên mặt bàn
này xòe thắp một nén nhang
đúng là một phần không thể thiếu!
trên những khoảng muốt mềm
em muốn anh đeo lên chiếc nhẫn đính hôn
và dự định rơi vào ngày im gió…
LỮ THỊ MAI