ở đó
mùa hạ không mang dấu vết
nằm mơ trên bàn tay trống trơn
khi cánh cửa mở ra
gió vào căn phòng lắng nghe cây xương rồng sắp chết
kể câu chuyện về một mùa hạ trĩu mệt những mộng mị bé tí
trong hơi thở rã mục của đêm mất ngủ
đôi chân mang nỗi buồn của trái tim khô như một trưa tháng bảy
bước vô định trong mùa nắng cháy
chập chờn thức ngủ
mơ về giấc mơ sắp tới
mắt cay xè những nỗi niềm lẻ tẻ
tỉ mẩn gom trong giọt nước buồn tênh ngày hạn
còn giọt hiếm hoi nào chảy trên mặt đất
ở đó
ta hoá thành loài xương rồng xanh của sa mạc ý nghĩ
mọc lên trong giấc mơ đầy bụi
tự lúc nào không rõ.
Đà Nẵng26.7.09
Gửi ý kiến của bạn