bài cho T. - ga.rpd79
co cụm tháng ngày trong góc đời quên lãng
tuởng đã xong kiếp an phận thủ thường
tự dung-em từ chỗ nhân gian lơ đãng
kéo tôi vào trọ: đuôi mắt nghê thường
hơi hướm mùa thu lẻn vào khứu giác
vai, tóc-ai ngần ngại một khúc quành
hồn cây trốn gió đứng cạnh cùng môi, mắt
thưởng ngoạn mùa xuân: một cánh én quấn quanh
nghĩ là thôi! Một khoảng đời khất thực.
sao tháng năm lại rớt thêm lần nữa
tạ ơn người ban cho hạt mưa móc
khẩu phần-tôi như một cổ tích xưa!
ở một đuôi mắt, có nhau một chút
(sao ngôn ngữ vội định nghĩa là thất tình!)
có hay không, chỉ thăng trầm mới biết
nên tình tự ngậm hòn ngọc lặng thinh
hãy xích lại gần hơn, thêm chút ấm
mà mùa đông đã đóng váng cuộc đời
dẫu một chút của em. (Rất thừa, nhạt!)
hồi sinh-tôi sẽ thấy một niềm vui.
dẫu đời người là hơi thở ngắn
em cũng không quản đã góp, nhặt giùm nhau
cảm ơn, em: một tặng phẩm xa xỉ
để tôi yêu (riêng): nụ bất trắc sầu.
nnguong
đêm 01.02.08