căng tình lên mùa đông
mưa lũ lượt xâu xé
chiêu hàng tháng giêng bộc nỗi khó
độc dược vừa vỡ cay bờ môi
mặc khách giữa triều âm trùng điệp
mùi hương quỷ mỵ
thủy thần nào giam giữ
sóng chết cuối bờ mang nặng mưa
đêm nay mùa trăng gầy bất hạnh
đại dương động tình phút thiên thu
về đâu biển sao vừa thắp ngọn
chỗ an nhiên là ở cuối ga tầu
dù chốc lát cũng là buồn lánh mặt
đừng nuối tiếc đôi bàn tay quá nhỏ
khi tiếng cười rạn vỡ ánh tinh vân
em vẫn là
ta cố đợi
bóng từ nhan bàng bạc
dù ngày mai vô ký
Vũ Tiến Lập
Gửi ý kiến của bạn