Bài tha phương không tám
Sâu màu mắt làn quê không cửa
Nhớ mưa nghe rớt giọng ru khàn
Biệt là gió căng buồm níu trĩu
Em vòng thon eo ếch thương khan
Từng yêu ấp từng mê man tở mở
Từng vo ta trong cam khó thủ thường
Mòn con mắt quấn câu vào chữ rối
Phiếu thăm dò chật cứng váy mơ em
Thì cứ tống cứ tan ngần ấy tuổi
Biết cùng ai chia sớt chuyện buông tuồng
Chiều tới sáng lục tìm mưa cắm cúi
Ngón với bàn ngong ngóng đến thê lương
Gần rất lạ xa tới tầm tay với
Sợi mong manh riết róng cột âm thầm
Lầu cây khế leo tấm thân chùm gửi
Nhướng lên mù thấy rõ một xa xăm
Vẫn mụ mị lùng bùng cơn cớ trước
Và ngơ ngơ ngác ngác những phương chiều
Mùa không hắt tia nắng vàng ,vô phước
Kẻ điêu nào còn léo hánh cô liêu
Nguyễn Hàn Chung
Lầu cây khế TX 12/07
Cuối năm tính sổ
Lầm lụi cuối năm mươi
Khúc khuỷu trong nghĩ ngợi
Thẳng băng trong nụ cười
Vùi cơn nhớ vào tóc
Con chữ nhét vành tai
Nằm nghe con nít khóc
Môi lớn và môi bé
Quá thương người đẻ dai
Lởn vởn tràn năm chục
Tíu tít mắt nhắm nghiền
Em rô và em giếc
Quần xoay trùm cả đêm
Anh thoi và em thóp
Hai phong bì thiếu tem
Đôi lúc buồn như nghé
Linh tinh húc địa cầu
Giá mà không bấn loạn
Có lẽ mần đôi câu
Lấn quấn cuối năm mươi
Tính rợ không còn số
Hú hoạ mà ra thôi
Thì cũng đành líu lố
Hù cho mình khôn nguôi
Niềm quê cha đất tổ
Chớp nháy mi ngày cũ
Dụi tay rụng cả rồi
Mùa xuân rên khe khẽ
Kẻo bầy chim mất vui
Nguyễn Hàn Chung