trước mặt rừng kiệt lá
sau lưng phố tạnh người
trời xa mây quánh đặc
đờ đẫn vạt chiều phai
con tim hồng bạt gió
tạt tới chỗ ta ngồi
ngẩn ngơ cành thu muộn
rụng một ngọn chơi vơi
bỏ tim vào trong túi
ta bay hết quãng trời
chạm đến vùng không tưởng
ấm lạnh phiến tình côi
gió xoáy vào u tịch
nắng rơi động cõi ngoài
ta níu từng hư tự
tặng dữ cuộc chia phôi
ta ngược ta quá vãng
tìm lại chút tinh khôi
xôn xao cơn huyễn mộng
vỗ xuống những ngày vui
sau lưng rừng đã lá
trước mặt phố đã người
vọng âm từ khoảng vắng
ai…….?
trần doãn nho
(11/06)
Gửi ý kiến của bạn