Thơ em dùng sai âm điệu bằng trắc
chắc chắn chẳng êm ái nhẹ nhàng bằng tiếng cười quyến dụ
đậm mùi thuốc lá
quyện kẹo thơm môi bạc hà.
Thơ em văn phong xa lạ
không gần gũi như tiếng guitar
chỉ diễn chương trình yêu cầu riêng về đêm trên điện thoại.
Thơ em ý từ ngần ngại
phải nên chặt chẽ hơn hai mươi ngón tay đan nhau khiêu khích
nhầy nhụa mồ hôi
úa nhàu da thịt.
Thơ em cần thêm sinh khí
linh động như cử chỉ gợi tình từ ánh mắt viễn thị
bướng bỉnh kiên trì
nhìn đời qua lớp kính hiển vi
phản xạ nhiều góc cạnh
không chân thật.
Thơ em cấu trúc mỏng manh
chẳng thể kiên cố hơn những đoạn nhật ký viết về anh
và tuyệt cảm nguyên thủy.
Thơ em ít lời hoa mỹ
không hoàn hảo như nụ hôn trên thảm cỏ trước thánh đường Trinity
anh rên chưa đủ hoang dại
mặc kệ người qua kẻ lại
mình cứ nồng nàn nóng bỏng
trong cái nắng thiêu đốt gió ban trưa.
Thơ em chấm phết lưa thưa
rối bời mái tóc
đêm mưa anh dùng đồng hai mươi lăm xu gọi điện công cộng
bảo rằng không thể đến
dù di động kề bên
vẫn nằm trong vùng phủ sóng.
Thơ em cảm xúc thất thường
giá mà suôn như đường phố vắng
khuya anh chở em về trong giấc ngủ rẽ đôi
bờ vai trĩu sai mệt mỏi.
Thơ em cố viết chừa đoạn kết
để quên lòng em đã chết trước sân hè
nơi em nghe ai thở rất gần lần đầu tiên
anh phát hiện
vòng ôm vừa độ cao
chỉ hụt độ sâu cho nhau.
lưu diệu vân