xe đi như thuyền trôi
trên mặt đời băng giá
ký sinh một tơ trời
bám đeo lòng hoang dã
mở khơi những dòng sông
mưa xiết đời hoen lệ
lao đao ánh dương hồng
đêm lịm dần khúc kể
một ngày đã rất xưa
tiên tri hồn vụng dại
em . biết mấy cho vừa
tóc với chiều sương khói
cuồng âm này khe lộng
đá núi bỗng sinh từ
xin một lần hơ nóng
cửa muộn phiền tâm tư
là ai hương nguyệt quế
thoảng chút trầm lưu ly
thức nửa mùa hưng phế
sương xanh vết ngục tỳ
một thời trăng phủ dụ
về dưới ải quan đau
nghìn năm mây ẩn trú
hoa dung tưởng không mầu .
HOÀNG XUÂN SƠN
(7 . jan . 07)
Gửi ý kiến của bạn