Như những chiếc bóng băng qua vùng mơ ước
Bỏ lại sau lưng ở đáy ly cà phê
Từng chuyến tàu băng đêm và nhớ
Như những con rối vật vờ theo gió
Lâu đài cổ, dốc đồi hình tượng
Lăn qua lịch sử mấy ngàn năm
Bóng tối đồng ca, vết đen trờ tới
Từ rừng cờ ca hát
Góc nhà thờ dòng sông thành phố
Khoảng trống mênh mông
Đám đông, người trẻ xuống đường
Những tiếng thét cất lên
Tôi đi như đồng thiếp
Em ở xa, cùng nắng cùng màu xanh lá
Ngày cúi xuống giọt rượu như rưng
Chúng tôi băng qua vùng mơ ước
Mất hút cơn mưa
Những con đường lát đá và đêm
Nghìn đời con người vẫn khóc...
(Tiệp-Rome 2000)
Đặng Hiền
Gửi ý kiến của bạn