- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Lời Bọt Sóng

13 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 40113)

-1-

Vậy là đâu còn cách chi được tìm về,

núp sau hàng mi có lắm khi ấm áp

sẫm buồn. Rối rắm. Hoặc chỉ giả bộ buồn

đuôi mắt dài những mê lộ tình nhân

 

-2-

khi giữa tôi và anh và màu trời xanh. Xanh đến hoang mang

đôi mắt nhìn đã nhuốm nghìn lời từ biệt dao cắt

có gió lộng đuổi theo đến nản lòng. Hoa vàng mộng mị

gần hết rồi. Một cuối năm. Trời không còn xanh

 

trời không còn xanh nên tôi rầu muốn tím hai môi

mà có thật là trời đã xanh như chưa từng vắt cạn máu

mà có thật là trời bỗng xanh như chiếc nơ xanh

trên bờ ngực xanh trong khu vườn ngọt tiếng chim xanh

 

à thì ra hồn rút ruột nên xanh

tôi một bữa về làm ma rút ruột

đợi một lần anh phanh ruột tim gan

ôi, làm ma rồi tôi chỉ ám anh thôi

 

ồ mà không. Có thể mình chỉ nên can đảm

rút ruột nhau tuồng như cơn mộng du

và như thế anh rồi đành thoát hiểm

tôi cất ruột mình giấu tận trời xanh

 

không sao đâu. Trời xanh đâu còn mãi... trời xanh

nên chỉ một lần thấy được trời xanh rất xanh

cũng chỉ một lần nghe mãi những vô âm

lời bọt sóng vẫn còn nguyên vẹn

 

 

 

-3-

mòn con mắt đợi nhau từ mạt kiếp

mê nhau rồi không thiết phải hôn môi

mà ghé lại xin ấm một chỗ ngồi

nên ấp ủ mùi đông phương mải miết.

 

-4-

tôi thuốc ngủ để chờ trông mộng mơ

cho tôi đi xuyên tới những vì sao thăm thẳm của đêm nào

xuyên tới vùng không gian có vạt nắng ai ngồi

xuyên tới những thời khắc của thanh xuân sắp cạn

xuyên tới thứ bóng tối trắc trở trong anh

xuyên tới những bờ tóc phai những liêu xiêu đổ

xuyên tới những ẩn số của những mùa tình ve đực

xuyên tới anh. Để bắt về trong những giấc mơ

những giấc mơ không bao giờ đủ dài

như một thiên thu

uy vũ

 

-5-

Vậy là không còn cách gì

không thể không trở về bơi ngược dòng

khi giấc mơ đã hóa phép một lần khóc

như ngực áo khép hở địa ngục thiên đàng

như linh hồn đàn ông ngã năm ngã bảy trần gian

sao gói được mấy mùa thương mùa vắng

thôi thì

hãy cất giữ những khao khát. Bằng những cơn mơ tảng sáng

ồ mà khi không tôi bỗng muốn

làm căng cứng giấc mơ ai.

 

Nguyễn Thị Thanh Bình

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 35498)
Trên đường mòn mênh mông trí nhớ Cơn mưa chạy hoài theo vết xe xa thành phố Cơn mưa mãi cùng anh từ buổi chia tay Tình không là tình của năm xưa Khi ta đôi mươi qua thời thay đổi
18 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 112662)
Mari Sến có đôi môi ác mê làm lãnh tụ / Dù nguỵ trang bằng đôi mắt kính thì vẫn ác và ngu / Được sinh từ một nơi nào đó gần thành Thăng Long cổ / Một chiều lén về sau lưng văn miếu trình diễn thơ
10 Tháng Hai 201012:00 SA(Xem: 102639)
Có những bến bờ không thể nào gặp được Ký ức xa xăm mây khói lưng trời Réo gọi tuổi thơ chỉ hư không đồng vọng Dòng sông đời soi bóng tóc sương rơi
05 Tháng Hai 201012:00 SA(Xem: 103606)
thu đi qua chập chờn đèn lồng đỏ thu đi lại nghiêng ngó giọt trăm năm hể trăm năm bướm ong còn cõng gió thu hả hê vắt tóc suốt bờ câm
05 Tháng Hai 201012:00 SA(Xem: 104247)
Đến đi rồi tiễn biệt Chiều cuối năm bay Về nhau dọ dẫm từng giây Hòa cùng cây lòng tôi hẹp lại
28 Tháng Giêng 201012:00 SA(Xem: 32937)
Gõ cửa mùa Đông Anh có bao giờ gõ cửa mùa Đông Suơng mảnh khảnh bay trong ngày lãng đãng Môi tham lam cuộn tròn làn khói bạc Nỗi nhớ ngân dài khi chợt gọi tên
18 Tháng Giêng 201012:00 SA(Xem: 31723)
Trở đi mắc sông Trở lại mắc núi Tôi về lại nơi tôi rời bỏ Đại nạn mười năm còn phơi trên rẫy khoai, nương sắn Tôi chất đống ý nghĩ mình đang héo đi từng ngày trai tráng Đốt thiêu cơn mộng dữ ngày đông.
18 Tháng Giêng 201012:00 SA(Xem: 32655)
Có một vầng mặt trời Sắp rụng giữa bình minh Vầng trăng xưa vẫn tới Không hẹn vẫn u tình
18 Tháng Giêng 201012:00 SA(Xem: 32608)
trăng đập anh ra một đêm nguyệt bạch anh vỡ anh rồi những mảnh sáng long lanh anh cầm anh lên một mảnh sắc nhọn thử cứa lên người máu chảy thành dòng
17 Tháng Giêng 201012:00 SA(Xem: 30210)
Anh viết cho em bài thơ viết ngược Bởi đời đâu như nước chảy xuôi dòng Năm có qua, ngày thời như chiếc lá Buồn nào hơn cô độc buổi tàn đông