giữa mê lộ của quỷ dữ /
sợi dây thòng lọng treo thân người /
chạy tìm một giáo dân quỳ xuống đọc kinh /
…không thấy…/
niềm tin không đủ đối đầu sự ác /
cho nên cúi đầu lặng thinh /
Hai mươi bốn giờ qua /
Lại hai mươi bốn giờ tới /
Qua một năm rồi một năm sẽ tới /
Tiếng đại bác bên kia bờ đại dương vẫn liên tục dội về trong mỗi buổi sáng giấc mơ tôi
Con đường phía trước còn dài,
chúc ai vững bước, dùi mài chí kia,
ngày mai rồi hết phân ly,
quê hương, bốn bể, một bề lành an,
nhắc ai dừng bước gian tham,
nhất là quyền lực, bạo tàn, hại dân
bạn có thể vừa đi làn trái, lại cũng đi được luôn cả làn phải không hề lăn tăn chi? / và bạn quả thật (đang) làm được thế ư, thậm chí còn nhiều hơn? / vậy bạn đáng nể quá rồi / người siêu nhất trần gian!
Chủ xới bày bàn cờ ra, nó bé lắm, so với bàn cờ thực giấu không cho ai thấy. Những quân cờ Xanh, Đỏ, có những con mã què, có những con tốt thí, có những con xe chạy loăng quăng, cũng có những con pháo chưa châm ngòi đã chực nổ, nổ hơn lựu đạn, nổ hoành tráng hơn mọi hỏa châu, rốc-két, lại có những quân sỹ tả hữu nằm sát soái phủ, thường điếu đóm, tụng ca, lại thêm những quân tượng quỳ, quỳ mỏi gối...
Vẫn vơi đầy với tháng năm kỷ niệm… /
Đẹp lắm ánh trăng vàng quê mẹ lung linh /
Bao thiết tha gợi lại những ân tình /
Hoài niệm xưa vẫn chập chờn trong giấc mộng
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.