Bỗng dưng một chiều thứ bảy Ta chơi một mình Ghé quán café quen với hy vọng mơ hồ Ngồi chiếc ghế anh từng ngồi Uống ly café anh từng nhấp môi Thấy mình điên lạ
Cho dòng sông chưa kịp lãng mạn thì đã mãn nguyện (Thiền Phong) Thời cổ tích lùa hết lên cả web Gió chùm nho lúc lắc nước đôi Những cáo non vẫy đuôi thay liếm mép Phá đảo mình bằng một cái tôi
anh từ đâu đến đây? chú dế trũi hỏi tôi trong đêm suông nhờ nhợ trắng nơi đó có loài hoa hồng leo sáng sáng tôi mang tặng người tình chúng mở hồn nương náu tường mây mở buồn trong những bàn tay xòe bung điển tích
Trên đường mòn mênh mông trí nhớ Cơn mưa chạy hoài theo vết xe xa thành phố Cơn mưa mãi cùng anh từ buổi chia tay Tình không là tình của năm xưa Khi ta đôi mươi qua thời thay đổi
Mari Sến có đôi môi ác mê làm lãnh tụ / Dù nguỵ trang bằng đôi mắt kính thì vẫn ác và ngu / Được sinh từ một nơi nào đó gần thành Thăng Long cổ / Một chiều lén về sau lưng văn miếu trình diễn thơ
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.