- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

MÙA VU LAN

11 Tháng Chín 20259:55 CH(Xem: 3959)

mua vu lan- thai thanh
Mùa Vu Lan- ảnh Internet



Thái Thanh

MÙA VU LAN

 

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ cu Tèo nhà tôi đều phải đánh răng. Mẹ Tèo mua cho nó ống kem dành cho con nít vừa ngọt vừa thơm, tôi thích hôn vào hai má của nó.

 

 Những lúc như vậy nó cứ nói:

 

-Bà Quại nói "cái mùi gì thơm thơm quá đi", đi Quại.

 

-Ờ, cái mùi gì mà thơm thơm quá đi!

 

-Dạ mùi của thằng Tèo. Con mới đánh răng đó Quại ơi!

 

Nó thích được nghe như vậy. Con nít thường sún răng nhưng cu Tèo nhà tôi hàm răng không bị hư cái nào mà lại rất đẹp.

 

Chạnh lòng tôi lại nhớ Ba tôi.

 

Ba tôi có một hàm răng đều tắp, trắng bóng nên nụ cười của Ba rất đẹp. Trong trí nhớ của tôi thời còn bé, tôi nhớ Ba ít nói nhưng lại hay cười, nụ cười của người hiền hậu chan chứa yêu thương.. Rất tiếc những tấm hình nhìn sang và đẹp của Ba thời đó, sau biến cố 75 đã bị mất hết.

 

Ngày xưa Ba rất thích đánh răng bằng kem Hynos. Hồi đó còn nhỏ nhưng tôi nhớ là Ba thường tự mua về cho cả nhà dùng loại kem này.

 

Sau năm 1975, thời bao cấp khốn khó, kem đánh răng trở thành xa xỉ... Nụ cười của Ba lại ít được nở trên môi, răng Ba bị hư dần hết. Lúc đó chị tôi học ngành Nha về làm ở bệnh viện, chị mang dụng cụ y khoa về nhổ cho Ba. Ba đã già đi trước tuổi mất rồi.

 

 Năm 1985 chị tôi lấy chồng, tôi đã có hai con và đang buôn bán ở chợ. Cái thời "cấm chợ ngăn sông" hàng hóa rất khan hiếm, mỗi khi muốn có hàng để bán phải giành lộn nhau mà lấy, khi ai đó giấu đút đem được hàng về chợ mới có mà bán.

 

 Tôi mang về nhà ống kem đánh răng nhỏ của Tiệp Khắc cho cả nhà dùng. Ba tôi thích lắm.

 

- Kem này thơm giống kem hynos, lâu rồi Ba mới được nghe lại cái mùi của nó.

 

-Dạ kem con bán ngoài chợ, Ba cứ dùng hết con mang về.

 

Sau này tôi mua được hàng ngoại dưới tàu lên có được một vài ống mang về cho Ba nhưng rất ít ỏi. Và đáng trách là tôi cũng mãi buôn bán kiếm tiền nuôi con, không còn thời gian dành cho Ba nhiều nữa.

 

Năm 1990, Ba qua đời khi cuộc sống gia đình chúng tôi vẫn chưa được đầy đủ như xưa. Khi tôi chưa làm được điều gì cho Ba vui lòng, mà chính cuộc đời khốn khổ của tôi đã làm cho Ba đau lòng. Cũng may là có chị tôi, chính nhờ cái duyên phước của chị đã làm cho Ba vui trong những ngày cuối đời. Không nói ra nhưng thực trong lòng tôi luôn thấy biết ơn chị mình về điều ấy...

 

Thương Ba quá, càng nhớ càng thấy thương, càng thấy se lòng vì nghĩ mình chưa làm được gì cho Ba được vui lòng mà cứ khiến cho Ba phải buồn phiền lo lắng cho mình ...

 

 Bây giờ cuộc sống đầy đủ hơn xưa nhiều. Kem đánh răng thơm phức đủ loại, con gái tôi chọn mua về cho mẹ dùng. Tôi quả là quá có phước, tôi nhớ Ba, ôi phải chi Ba còn sống bên đời.

 

 Khi đi gần đến cuối đường đời mới hiểu được lòng cha mẹ, chỉ cần con cái sống bình yên, an ổn vui vẻ là lòng cha mẹ đã được vui rồi.... Chỉ bấy nhiêu thôi mà không dễ có được, bởi còn nghiệp nợ quá dày nên điều mình không muốn cứ phải xảy ra. Cho nên nên Phật dạy: "Tu là cội phúc". Hiểu được điều này nên kiếp này phải gắng mà tu...

 

Vu Lan này tôi không đến chùa cúng lễ. Tôi cũng không có thời gian để trì kinh cầu nguyện cho Ba Má, Ông Bà.

 

Thương yêu này tôi cất sâu trong trái tim mình. Thương yêu này tôi hướng lên đất trời tôi cầu nguyện.

 

Dẫu lòng còn lắm sân si, tâm còn phiền não, nhưng tôi cũng dần ngộ ra được nhiều điều để bớt gây thêm nghiệp chướng.

 

Tối nay, nhìn lên bầu trời mênh mông những vì sao lấp lánh, tôi viết những dòng này chia sẻ chút tâm tư. Tuổi về chiều tôi vẫn luôn cứ chạnh lòng khi nhớ đến Ba, hẳn là Ba đã về trời nhưng hình bóng người mãi mãi trong tim tôi đến hết đời này.

 

Cầu mong nơi chốn xa xôi ấy Ba được thanh thản bình yên

Cầu mong thế gian mọi sự an lành.

 

Thái Thanh

( Sài Gòn. Mùa Vu Lan)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 31912)
Tôi bắt đầu viết bài này với nhiều đắn đo. Không, đắn đo có nghĩa tính toán hơn thiệt. Ngần ngại. Đúng. Tôi khởi viết bài này với nhiều ngần ngại.
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 29633)
Thoạt nhìn, Nguyễn Huy Tưởng không gây được nhiều thiện cảm. Anh người to, thô, mặt hơi nặng, mấp mé lạnh lùng. Cử chỉ chậm chạp, nhiều lúc vụng về, hơi công chức – anh là "thủ trưởng" cơ quan hội Văn nghệ Trung Ương suốt thời gian kháng chiến chống Pháp.
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 117036)
Người đang đứng trên sân khấu, hay đang đứng trước màn hình với bao ngọn đèn sáng chói nhất không phải là D của quãng trời thơ ấu mà là Don Hồ. Hai người khác biệt nhau lắm! D mà Trúc quen biết khi xưa, rất nhút nhát và... ít nói.
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 26742)
Tôi với nhà tôi lấy nhau là do có sự mối manh giữa hai gia đình. Các cụ tôi đồng ý gả tôi cho nhà tôi là vì nghĩ anh ấy người hiền lành, gia đình tử tế, lấy anh ấy đời tôi sẽ được êm ấm. Không hiểu sao trong họ tôi mọi người vẫn cho rằng con gái họ Trịnh số vất vả, nhất là về đường chồng con.
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 28575)
Hai chúng tôi chạy vòng vo quanh thành phố Biển. Đà Nẵng quê tôi những ngày Tết thật êm ả và ấm áp. Sự im lặng của phố cùng nguồn nắng mới, hoa lá đầu năm, có chút se lạnh, lòng tôi cảm thấy tươi vui.
20 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 29737)
Năm 50 tuổi, tôi mới có một cái áo rằn cọp biển. Đây không phải là một cái áo “gin”, quân phục cũ của những chàng trai thế hệ Thủy Quân Lục Chiến mà là áo thời trang 2005 của thanh thiếu niên lướt ván trên mặt nhựa (skateboarding) và hơi lạ trên người của những kẻ tóc đã hai màu.
18 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 30003)
Được tin bác Nguyễn Hữu Đang qua đời, tôi bảo với vợ tôi: «Thế nào mình cũng thay mặt gia đình đến viếng bác».
11 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 29493)
Buổi chiều về đến nhà sau hơn hai tuần đi xa, hàng cúc sát chân bức tường đá trước thềm nhà nở vàng đẫm, thơm ngát cả buổi chiều...
09 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 27475)
Khi Thủy bắt đầu quẹo xe vào cổng của nghĩa trang Peek Family, cái âm thanh náo động ngoài đường phố bỗng dưng chìm dần, rồi tắt hẳn.
26 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 31738)
Khi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9 ở Mĩ, tôi đang ngồi viết hồ sơ ở một góc phòng của khoa cấp cứu, Richmond hospital. Trên bàn làm việc của tôi ngoài các sách chuyên môn có một cuốn thơ của Rumi, bằng tiếng Anh.