- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NHẬT KÝ SÀI GÒN LOCKDOWN

09 Tháng Chín 20219:44 CH(Xem: 10220)
SAI GON LOCKDOWN2
Saigon Hoàng hôn - ảnh Ethan Tran

Uyên Lê    

NHẬT KÝ SÀI GÒN LOCKDOWN  

 

Ngày 13/7/2021

NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ

Từ lúc giãn-cách-xã-hội-các-cấp-độ-một tháng 3 tuần , mình khám phá ra mình có khả năng xúc động vì những điều thật giản dị:

- Cửa siêu thị lúc 6.30 sáng không có cảnh người đứng xếp 3 hàng dài mỗi hàng 20m!

- Lúc 11.30’ trưa, Ở quầy rau xanh, còn mấy trái bí đao đèo ai đó chê vứt lại, 2 cũ khoai lang tím Vietgap rớt dưới kẹt tủ không ai nhìn thấy…

- Mùi hương sả và gừng, cam, chanh trong thùng trái cây gửi từ vườn Mỹ tho lên vào ngày thứ 5 của giãn cách 16+

- Mây trời lúc 5.45’ mỗi buổi chiều đi bộ trong sân…

 

Ngày 16/7

PHÁO ĐÀI XANH CỦA TÔI


Trong pháo đài xanh của tôi, tôi tập quen không đếm ngày đến tháng nữa, vì thời gian đã trở thành vô ích, khi những con số cứ tăng dần, nhảy nhót thì tính ngày tính tháng sẽ thành vô vọng.

Tôi ngồi ở giữa màu xanh, bên phải là xanh thẫm dưa leo, xanh lục bầu bí, xanh mướt của đậu, của cam của chanh, của chuối cau chuối già chửa chín. Bên còn lại là màu nâu già của khoai, màu vàng rợ của bí, màu vàng non của gừng. Tôi ngồi ngập trong mùi thơm nồng của sả, của tắc, của rau mùi, rau thơm, rau kinh giới…

Và tôi đọc Trần Dần…

“Tôi ngồi một ngày không rõ thứ hai hay chủ nhật. Những xê dịch lủng củng, lỉnh kỉnh, của các con số, làm sao giúp tôi luôn luôn 37° không lên cơn sốt? Bên này cửa sổ tôi tím: có nhật kí và bản sao nhật kí, có lọ mực tím và bản thảo lem nhem mực tím. Bên kia cửa sổ tôi xanh: có sáu cây bàng lá xanh và nhiều căm nhông xanh quân sự đậu, có tháng sáu vắng và phố thời chiến vắng lặng. Tôi không tìm được, ở đâu trong nhật kí, trang cuối một cuộc chiến tranh, và ở đâu, trang đầu một cuộc chiến tranh nữa. Nhưng tôi biết, một buổi chiều bình thường, bỗng dưng ngoảnh lại, đã thấy những đám khói sau lưng.”

Những ngã tư và những cột đèn- Trần Dần

Giữa pháo đài xanh của mình, những câu chuyện Saigon ào vào tôi như lũ…

 

Ngày 18/7/2021

NHỮNG CÂU CHUYỆN SÀI GÒN

 

Giữa pháo đài xanh của mình, những câu chuyện Saigon ào vào tôi như lũ…

Dưới lan can kia, có hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt vào siêu thị mua rau,

bên lề đường có người đàn ông dừng xe kiểng chân tuốt lá me non về cho vợ nấu canh chua thay me,

trên vĩa hè có bà già lụm cụm nhặt từng hạt gạo trắng rơi ra từ bịch gạo và mì được mạnh thường quân gửi sáng nay,

ở một trường học mầm non quận 7, có Em, có cháu, có F0 nằm chờ suốt đêm để đuoc chuyển tiếp vào khu cách li lớn nhất Saigon dựng lên vội vã trong 72 giờ!

Trong đêm tối, tiếng một người gọi cho tổng đài tiếp nhận F0 năn nỉ cho người nhà của mình được đi cách ly, bên kia giọng của tổng đài viên cũng nghẹn trong tiếng khóc. Và tiếng khóc âm âm u u loang đi trong đêm Saigon.

Ở 1 ngôi nhà nhỏ khác của Saigon có em bé F1, 16 tuổi nấu mì gói cho em bé F1, 2 tuổi , thằng anh đeo khẩu trang đút mì gói cho đứa em cũng đeo khẩu trang, vừa ngóng ra cửa chờ ba mẹ F0 đã đi 7 ngày chưa thấy về.

Và ngoài cửa rào là bốn bề dây giăng.

Bạn tôi kể mùa hè năm ngoái đoàn thanh niên còn hứa hẹn sẽ cho nhân viên đi camping ngủ lều 1 đêm trên bãi biển, mùa hè năm nay bạn tôi ngủ lều ngay chính trong sân Nhà máy của mình , đã 3 đêm ròng nhiều người thức trắng.

Chiều qua Saigon mưa to và cư dân Saigon ngồi nhà mà nhớ những con đường giờ một mình lặng lẽ ngập chìm trong mưa.

Tôi biết mình có thể cuời khóc mỗi ngày vì chuyện Saigon, cười khi kể chuyện dân Saigon giờ phải căn cơ với phiếu đi chợ 3 ngày 1 lần, dân Saigon cần mẫn xếp hàng từ 6g sáng đến 6 giờ chiều trước siêu thị chỉ để mua rau xanh, khóc vì còn rất nhiều người Saigon mỗi ngày nấu hàng ngàn phần ăn đi phát để dân Saigon có thể ăn thiếu một chút nhưng không có người Saigon nào phải đói ăn!

Bạn tôi kể cả phường bạn bị cách ly, nhỏ em nói sáng mở mắt dậy thấy cả con đường trước nhà giăng dây. Có thể ngày mai nhà tôi cũng sẽ bị giăng dây, nhưng vừa online là chúng tôi bàn chuyện mai này khi Saigon trở lại, mình sẽ gặp lại ở quán cà phê view đẹp nhất Saigon!

Ờ, Saigon khắp nơi có thể bị giăng dây, nhưng trong tim người Saigon không dây nào có thể giăng được!

 

Ngày 20/7/2021

GIÓ


Chiều qua Saigon có một trận cuồng phong, toàn bộ cửa kính, cửa sổ, cửa chính rung bần bật trong trận gió quăng quật tơi bời. Gió chạy rầm rập trong dãy hành lang dài không người , giật tung hết những gì có thể giật tung, đập ầm ầm vào mặt cửa gỗ bằng nắm tay giận dữ của gió.

Ước gì cơn giông gió cũng có thể quét sạch đi cùng nó bệnh tật và khổ đau, cũng nhanh và mạnh mẽ như cách nó đến!

Chỉ là ước thôi!

Khi gió lùa như điên cuồng trong căn hộ, mình ngồi bình thản trước cái nồi chiên không dầu đang nướng món cà chua nhồi thịt ở phút thứ 3, cần tới 8 phút cho món cà vừa chín tới và mặt thịt cháy cạnh vàng đều thơm nức mùi hành tỏi. Nên lúc gió giật mạnh nhất, mình sực nhớ đến chuyện cổ tích Andersen “khi cơn gió giật tung các biển hiệu”, mình sẽ ôm cái nồi cùng món cà chua nhồi thịt bay theo!

May mà cơn giông tàn ngay lúc món cà nhồi thịt cũng chín tới! Và mình vẫn ngồi im thin thít bên cái nồi!

Ngày mai , ngày giãn cách thứ 12, mình sẽ nướng khoai lang với mật ong. Trời se se mưa giông , mùi khói khoai lang nướng sẽ làm ấm cả căn phòng.

Những ngày giãn cách và mưa gió, tốt nhất vẫn là ngồi im trong nhà và nướng gì đó cho ấm và thơm!

Mà nếu không có gì để nướng thì… ngủ nướng cũng ấm và thơm.

 

Ngày 28/7

ĐÊM NẰM NGHE GIÓ


Con nhớ mẹ càng nhiều những đêm nằm nghe gió.

Con nhớ mẹ ở nhà cũ khu ngã tư Bảy Hiền, con nhớ mẹ nửa đêm búi lại mái tóc thành một búi dày nặng trĩu sau ót, mẹ cầm ngọn đèn dầu soi vào mùng con, rồi thở dài:

- Đêm nào cũng lén đem truyện Kim dung vào giường đọc, nói hoài không chịu nghe.

Rồi tiếng thở dài chạy dọc qua giường của anh Hai, bé Tư, bé Năm, út Gái, út Trai… khi thì mẹ đắp lại mền, lúc thì dém mùng ai đó ngủ mê đạp tung ra trong đêm.

Những ngày mưa tháng 7 như vầy, tiếng mưa đêm rầm rập như đàn ngựa phi trên mái tôn rồi tuông rào rào xuống máng xối, con nhớ tiếng ba khua loảng xoảng chậu thau hứng nước mưa dưới những lỗ thủng của mái tôn. Nhớ cả tiếng ba thở dài hơn mưa đêm.

Con nhớ tiếng gió luồn qua tấm liếp thủng lỗ chỗ sau bếp, mang theo huơng đất bùn, hương hoa lài, hoa dạ lý vào sâu trong giường con ngủ. Con nhớ tiếng xoài rụng lịch bịch ngoài hè, tiếng tàng lá dừa cọ vào nhau xào xạc, tiếng khế rớt lủm chủm trên mặt ao, cả tiếng con chóp chép miệng đi vào giấc mơ có tô xoài dầm mắm đường.

Bây giờ con đã tới tuổi nằm nghe tiếng đêm, đêm không còn tiếng xe cộ chạy trên đường, không một tiếng trẻ con khóc, không một tiếng người già ho khan, không tiếng người mẹ vỗ về ru con... Chỉ có tiếng gió rít từng hồi trong đêm, gió tung hoành suốt đêm qua những con đường trống.

Đêm Saigon im lặng khác thường, chỉ còn nghe tiếng gió hú.

Con nằm nghiêng, cho nước mắt chảy xuống một dòng. Con nhớ tiếng đêm xưa. Con nhớ mẹ.

 

Ngày 14/8

THÁNG BẢY MƯA NGÂU VÀ CON ĐƯỜNG HOA TƯỜNG VI

 

1. Đêm qua nằm ôm cuốn sách đọc chờ cơn mưa tới.

Tháng bảy mưa ngâu cũng là mùa Vu lan.

Mùa Vu lan đầu tiên không-về-nhà.

Vu Lan của mấy mùa trước, sau khi lên chùa dự lể cài hoa hồng đêm 14, thể nào rồi con cũng ghé về nhà mang theo một bó hoa sen. Hoa sen để trong bình thì búp, qua ngày hôm sau cánh đã phai màu hồng, lớp nhụy vàng bên trong đen thẫm lại.

Vu lan năm nay con không lên chùa đêm 14, cũng không về nhà, không còn hoang mang, chẳng biết nên cài hoa hồng hay hoa trắng, khi con còn mẹ mà mất ba rồi.

Sáng chủ nhật năm trước, con lên chùa, đi thang bộ lên tầng 2, nơi đặt cốt của ba. Đứng nhìn vào viên đá pha lê có gắn hình ba một lúc , đã 4 năm rồi mà con vẫn không chấp nhận được, ba bây giờ chỉ còn lèn vừa chặt trong viên đá pha lê màu trắng trong suốt, như thể ba không phải là người đàn ông cao 1m 70 phong lưu nhất, có đôi mắt mơ mộng và đa tình nhất, có miệng cười quyến rũ nhất con từng biết.

2. Cơn mưa cuối cùng không chịu đến, mặc cho gió rú rít không ngừng bên ngoài cửa sổ, sấm chớp từng hồi rạch ngang dọc khắp bầu trời. Không gian âm ỉ u uất vì cơn mưa không tới.

Mong ước đêm mưa an trú yên ổn trong cuốn sách không còn nữa. Cảm giác đau lòng mỗi khi đọc “Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ “cũng không còn!

Vì có nổi đau lòng lớn hơn hết đang ầm ì trong lòng mỗi ngày, cuộn lại, sâu hơn , bén ngọt hơn. Chiều nay bạn gửi xem con đường Hoa tường vi đỏ rực rỡ đẹp nhất của Saigon bây giờ biến thành con đường đưa tiễn người ra đi vì Covid. Từng hàng xe tang xếp hàng dài dằng dặc kín hết con đường hoa Tường vi dẫn vào lò thiêu Bình Hưng hoà.

Nổi đau này mang tên Saigon!

Nổi đau này mang đủ các khuôn mặt của người Saigon, già, trẻ, thanh niên, phụ nữ, những người con gái, những chàng trai, người mẹ trẻ vừa rời con mình, người bố hôm qua còn hôn trán con gái, một bà ngoại vừa từ làng quê miền Tây lên chăm cháu… Tất cả những khuôn mặt yêu thương đó của Saigon giờ mang màu tro xám.

Mùa mưa Ngâu cách ly của Saigon còn bao lâu nữa mới thôi ngưng !

 

Ngày 16/8/2021

BAY NGƯỢC LÊN TRỜI

 

uyenle 1
Lại một hoàng hôn - ảnh UL



Lại qua một hoàng hôn đẹp màu cam nữa của Saigon.

Mình thích đếm từng ngày của Saigon trong lockdown bằng hoàng hôn hơn là bình minh.

Vì hoàng hôn cho người ta niềm hy vọng và được chờ đợi.

Vì hoàng hôn nào cũng hứa hẹn một bình minh sẽ tới.

Vì từ ngày Saigon lockdown, hoàng hôn nào cũng đẹp nao lòng. Cái đẹp của bầu trời nhìn từ ban công tầng sáu, cái đẹp của bầu trời nhỏ vừa trong hai bàn tay, cái đẹp của màu trời sau dây giăng…

Và còn vì mình mong chờ con số công bố mỗi chiều, vừa mong vừa lo sợ. Chiều nay Saigon giảm số ca F0 nhưng tăng số ca nhiễm trong cộng đồng đến 53%. Con số thì lạnh lùng mà người nghe lại lạnh trong lòng!

Tăng lên số ca F0 trong cộng đồng là tăng thêm niềm lo sợ của người với người.

Bây giờ người lướt qua nhau cũng e sợ. Hàng xóm đầu này hành lang cuối luồng gió, đóng sập cửa với hàng xóm đầu kia hành lang đầu luồng gió. Người ta sợ phải chia sẽ không gian với nhau. Người ta bịt lổ thông gió vì sợ phải chia sẽ cùng bầu không khí với hàng xóm sát vách.

Sau một đêm trước u uất vì khát mưa, Saigon chiều nay chìm trong gió mưa tơi bời. Gió thổi thốc từng trận mưa bay ngược lên trời.

Hồi nhỏ bà ngoại thường kể về gió đất và gió biển. Ban ngày gió biển thổi vào đất liền mang theo hơi nước và sự sống trong lành. Ban đêm gió đất thổi ra biển mang theo cả không khí nóng khô ô nhiễm của con người.

Cũng mong có một trận gió thổi như thế từ đất liền thốc ngược lên trời cao mang tất cả những khổ đau chết chóc u ám này đi theo!

Thổi hết đi!

 

Ngày 23/8/2021

MƯA 

Đêm nào Saigon cũng mưa, mưa thật to như ai trút hết nước xuống đầu thành phố, kèm theo cả sấm sét rầm rập.

Mưa mấy đêm liền.

Nông dân Nam bộ nói khi mưa dồn về đêm ngày càng nhiều như thế, là sắp hết mùa mưa .

 

Saigon đã qua 85 ngày bị bệnh cúm, ai đã qua bịnh cúm mới biết, những ngày cuối cùng là kinh khủng nhất, Saigon như cái cây bị cưa xẻ từ bên trong, đã chống chọi kiên cuờng tới cùng.

 

Ngày 24/8/2021

MƯA SUỐT ĐÊM QUA


Mưa kéo dài vào tận buổi sáng.

Thỉnh thoảng nửa đêm em thức dậy, nửa tỉnh nửa mơ, kéo cửa sổ nghe tiếng mưa, nghe tiếng ho hàng xóm chạy dọc theo hành lang, rạch xé màn mưa, mí mắt nặng trĩu xuống, trở lại giấc ngủ rời rạc rối bời bời. Mang theo tiếng mưa rời rạc.

Bầu trời mây đen tầng tầng lớp lớp, kéo dài miên man mãi không bao giờ chấm dứt.

Màu đen tối này trong em cũng miên man biết bao giờ chấm dứt!

 

Ngày 31/8/2021

TIẾNG HO


Những ngày giãn cách này, tôi khám phá ra mình có một khả năng mới; đọc được tiếng ho!

Giữa tháng 8, bẳng đi một tuần, đột nhiên tất cả âm thanh quanh tôi cùng một lúc biến mất! Không có tiếng hát karaoke, không có tiếng bước chân ngoài cửa, không có tiếng người cãi nhau lao xao dưới sân, không có cả tiếng con nít khóc cười rượt đuổi nhau ngoài hành lang… tôi như rơi vào khoảng không im lặng lạ lùng.

Đó là lúc tiếng ho bắt đầu trỗi lên.

Đầu tiên là tiếng ho của bác hàng xóm sát vách bên trái, âm thanh đùng đục quặn sâu từ trong phổi, rồi bục ra khỏi cuống họng từng chùm tắt nghẽn.

Tiếng ho luồn từ cuối dãy hành lang, theo chiều gió lan dài, mới đầu chỉ là khúc khắc, càng về cuối càng dồn dập, khản đặc.

Giữa đêm mưa, khi tưởng như không có âm thanh nào át nổi tiếng mưa rơi, thì bất chợt tiếng ho từng tràng xé toạc màn mưa, vọng từ dãy D đối diện, bị giam hãm trong không gian hình vòm của các block nhà, xoay vòng, tuyệt vọng, dồn dập không ngừng.

Có tiếng ho rụt rè, nhẫn nhục, âm thầm của bà hàng xóm gầy gò, ở một mình bên vách phải.

Có tiếng ho như rạch nát phổi, vò xé sâu trong bụng. Có tiếng ho như tiếng khóc dài.

Có những ngày tôi như bị vây trong tiếng ho, không biết từ trên tầng cao vọng xuống, bên vách xuyên qua, tiếng ho cuối hành lang, theo chiều gió, hay vượt không gian từ block đối diện luồn vào cửa sổ.

Dần dà, tôi bắt đầu phân biệt được tiếng ho của người mới bắt đầu, tiếng ho nghẽn trong phổi, tiếng ho ran nơi cuống họng, tiếng ho đục nặng nề, tiếng ho nhẹ trong của người đang hồi phục…

Có đêm tôi mơ thấy tiếng trẻ em cười khúc khích ngoài hành lang, tôi bật ngồi dậy, mở đèn, mừng rỡ áp tai sát vào cửa lắng nghe… chỉ có từng tràng ho âm âm u u theo gió dội lên, quay cuồng trong hành lang vắng.

 

Ngày 2/9/2021

“NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG”

uyenle 2
Chung cư - ảnh UL

 


Đã định khi nào “Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời” thì mình sẽ viết về những điều này.

Nhưng giờ thì viết luôn!

Ờ nhỉ, sao lại nỡ không viết về cái đẹp trong sáng rờ rỡ như hoa sen chung quanh mình, mà lại khóc than mãi về mùi của bùn!

Giờ thì mới biết ai nói ở chung cư cửa nhà im ỉm, ở 1 năm 365 ngày không thấy mặt hàng xóm, dân tình chung cư sống chết mặc bây, là sai bét bè be rồi nha! Ít nhất là sai với chung cư ở vùng ven nằm bên rìa Saigon hoa lệ này!

Từ ngày Saigon bắt đầu bùng dịch, các nhóm, hội trong chung cư mọc lên như nấm mùa mưa. Mình đã quen với việc đèn xanh nhắn tin luôn nhấp nháy suốt đêm ngày của hội “tư vấn điều trị bệnh nhân covid” của một bác sĩ hàng xóm, vừa trực bệnh viện dã chiến, vừa trả lời hàng trăm tin nhắn tin nào cũng nguy cấp của hàng xóm cả ngày lẫn đêm, mình không biết ông bác sĩ hàng xóm lấy ra đâu nguồn sức lực và nhiệt tình như thế. “Lúc gian nguy sáng rõ mặt anh hùng”, thì anh hùng cứu nhân độ thế chính là đây chứ ở đâu xa nữa!

Rồi 4 block chung cư, mỗi block 14 tầng đều không cần đến chỉ thị hay quy trình gì mà tự lập ra nhóm từng block, rồi nhóm mỗi tầng lầu. Hàng chục nhóm kết nối hơn 4000 con người chưa từng gặp mặt nhau mà giờ thân thiết như người một nhà. Từ đầu mùa dịch đến giờ, block mình đã chứng kiến 3 người ra đi, con gái 33 tuổi ra đi chỉ trong vài giờ vì thiếu oxy, để lại nguoi mẹ già tiếng khóc rền khắp hành lang, người vợ già 75 tuổi bỏ lại nguoi chồng một mình sau 3 ngày liền chống cự với bệnh, một ông bố là công an chết trong bịnh viện dã chiến chưa kịp nhìn mặt con vừa mới sinh 10 ngày tuổi. Mỗi một người ra đi như thế đều làm cả block bần thần đau đớn, và chung tay lo lắng như người trong nhà. Mỗi căn tự test ra dương tính, đều thông báo cho nhóm, kèm theo lời chúc bình an cho hàng xóm còn lại, và tự nhốt mình trong nhà, phân biệt bằng thùng rác màu cam để trước cửa. Vậy là mỗi ngày thuốc men, lương thực, lá xông, cả đồ ăn vặt đều ào ào treo treo ở tay nắm, để trên bậc cửa.

Nhà nào cũng thất nghiệp đã 3 tháng, bình thường lúc nào gặp nhau cũng kể khó kể khổ, nhưng khi nhà hàng xóm gặp chuyện là hối hả nhắn:

-có chai dầu tràm nè hàng xóm lấy xông tốt lắm.

- còn hộp C sủi em đem sang cho hàng xóm bổ sung C nha.

- có thuốc kẽm uống vào rất tốt, may sao em còn 1 chai biếu hàng xóm.

- hàng xóm thiếu gì cứ ới nha, mình mặc đồ bảo hộ kín mít đeo kính chắn giọt bắn xách kè kè chai khử trùng, đi tìm mua cho hàng xóm đừng có ngại!

 

3 tháng trời không hề nhận được tiền an sinh gói cứu trợ, nhóm kéo nhau cùng làm đơn khiếu nại lên tận báo, dài, ti vi… nhưng khi cần đóng góp, có rất nhiều những rụt rè áy náy ngại ngần:

- em chỉ có 200,000đ chuyển cho quỹ, hàng xóm đừng cười.

Không biết có ai cười không, mà mình thì cay cay mắt.

Ngày nào cũng có rau các loại ai đó để ngay trước cửa, “siêu thị đặt 1 tuần không ơi hỡi, thoi hàng xóm luộc tạm mớ rau Dền cơm ăn cho mát ruột “…

 

Mùa trung thu chưa tới, đã nghe trong nhóm í ới gọi nhau tặng quà trung thu cho trẻ em kẻo không được hưởng mùa trung thu trọn vẹn tụi nhỏ sẽ buồn tủi.

 

Riết rồi mình ghiền vào nhóm kiểm tra tin nhắn mỗi lúc để biết rằng sau những cánh cửa khép chặt kia vẫn còn nghe nhịp đập ấm áp của nhiều con tim mộc mạc mà chân tình và thấy mình tuy giam mình trong phòng nhưng không bao giờ cô đơn hay bị bỏ rơi.

 

Hồi nhỏ đọc câu “nhiễu điều phủ lấy giá gương” còn chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng bây giờ thì thấm thía có những manh áo vá, vai áo rách mà vẫn che chở phủ ấm đời cùng khổ hơn mình.

Người Saigon còn rất nhiều nghĩa tình nhân ái như thế, Saigon sẽ không khổ mãi đâu mà!

 

Ngày 7/9/2021

…Trích “Nhật ký Saigon lockdown”

Ngày 1 : nướng chuối xiêm xanh.

 

Ngày 5 : nướng bánh chuối vì chuối xiêm xanh đã chín muồi.

 

Ngày 10 : nướng chuối xiêm tiếp vì hết bột bánh. Rắc trên mặt chuối nướng xém mấy hạt đường vàng thay cho rượu Rhum. Khám phá ra mùi mật chuối quyện với mùi đường cháy cũng làm người ta say là đà.

 

Ngày 20 : trời mưa nướng bánh cho ấm. Khói luồn vào từng góc nhà xua tan mùi ẩm ướt.

 

Ngày 30 : trời nắng, , nướng bánh cho có khói thơm. Ngồi bó gối, từng sợi tóc cũng vương nhè nhẹ mùi thơm bơ.

 

Ngày 60 : nướng bánh táo vì hàng xóm bán nhiều táo. Ở nhiệt độ 180 và phút thứ 25 , Không gian ngập tràn nồng nàn mùi táo, mùi bơ, mùi sữa tươi và mật ong.

 

Ngày thứ 90: nướng bánh quế , mẹ nói mùi quế có thể chữa lành mọi vết thương.

 

Ngày thứ 100 : nướng khoai , bà kể mùi khói thơm của khoai lùi tro thì hiền lành. Giờ thì tôi mới hiểu, mùi hiền lành sẽ mang đến an lành!

 

Facebook ngày nào cũng hỏi tôi, bạn đang làm gì đó! Ngày nào tôi cũng trả lời:

 

- Tôi đang nướng bánh !

 

UYÊN LÊ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Ba 20236:56 CH(Xem: 6281)
Ai cũng ghét kẻ khoe khoang và gọi kẻ ấy là hợm hĩnh khó ưa. "Khoe khoang" có gọi là "phô bày" không? Có đó, vì cả hai đều đồng nghĩa như nhau nhưng tôi thấy kẻ phô bày lại đáng thương hơn là đáng ghét đó. Có ai trong đời này mà không hề có sự phô bày cho người ta thấy chứ, ta thích được người biết cùng, khen cùng ta những điều ta có. Bây giờ có facebook thì điều này thể hiện rõ nhất qua nút chia sẻ đó.
13 Tháng Hai 20232:24 SA(Xem: 6072)
Nhớ lại những tháng năm xưa thời còn ở quê nhà. Đêm giao thừa sau khi đặt mâm cúng xong cả nhà mình đều xuất hành về hướng đông đi lễ chùa, má mặc áo dài màu nâu còn mình và bọn trẻ lại mặc đồ tây bình thường theo má. Má lạy Phật lạy hương linh ông bà chùa Long Khánh rồi sang chùa Tâm Ấn cũng như thế. Mình nhớ ngày ấy trời trong lắm lại mang hương xuân lành lạnh, đường phố sạch đẹp và đâu đó vẫn còn lác đác vài người phu quét lá bên đường còn sót lại. Mình hít hương xuân ngày đầu năm mới vào hồn với cả hân hoan.
06 Tháng Giêng 202312:51 SA(Xem: 6953)
Nhà văn Doãn Quốc Sỹ là thầy dạy tôi. Thầy sinh năm 1923, năm nay tròn 100, còn tôi sanh năm 1936, thầy hơn tôi 13 tuổi, năm nay tôi cũng đã 87. Tính ra năm thầy dậy tôi cách đây đã đến 70 năm rồi. Ở cái thời mà ai cũng gọi người dậy học là “Thầy”, dù là từ lớp vỡ lòng cho đến hết lớp trung học chứ không gọi là “Giáo sư” như những năm sau này. Mà người đi học thì gọi là “Học trò” chứ ít ai gọi là “Học sinh”. Thầy dậy tại trường Chu Văn An năm nào, thì tôi được học thầy năm đó. Tôi không còn nhớ mấy năm, nhưng đọc tiểu sử của thầy, trên mạng Wikipedia cho biết thầy chỉ dậy ở trường CVA có một năm 52-53, sau khi thầy dậy ở Nam Định một năm 51-52. Trang mạng này, có ghi thầy di cư vào Nam năm 54, đoạn sau lại ghi thầy dậy trường Trần Lục tại Saigon năm 53-60. Tôi không nghĩ rằng hai trường Công Giáo Trần Lục và Hồ Ngọc Cẩn dọn vào Saigon trước năm 54.
05 Tháng Giêng 202311:09 CH(Xem: 7030)
Võ Tòng Xuân, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1940 (tuổi con rồng / Canh Thìn), tại làng Ba Chúc trong vùng Thất Sơn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Xuất thân từ một gia đình nghèo với 5 anh em. Học xong trung học đệ nhất cấp, VTX lên Sài Gòn sớm, sống tự lập, vất vả vừa đi học vừa đi làm để cải thiện sinh kế gia đình và nuôi các em... Miền Nam năm 1972, đang giữa cuộc chiến tranh Bắc Nam rất khốc liệt – giữa Mùa Hè Đỏ Lửa, Đại học Cần Thơ lúc đó là đại học duy nhất ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), được thành lập từ 31/03/1966 thời Việt Nam Cộng Hòa đang trên đà phát triển mạnh, và đã có khóa tốt nghiệp đầu tiên ra trường (1970). Võ Tòng Xuân đã được GS Nguyễn Duy Xuân (1970-1975) – là Viện trưởng thứ hai sau GS Phạm Hoàng Hộ (1966-1970), viết thư mời ông về phụ trách khoa nông nghiệp – lúc đó trường vẫn còn là có tên là Cao Đẳng Nông nghiệp, với tư cách một chuyên gia về lúa.
11 Tháng Mười Một 202212:24 SA(Xem: 7660)
Mưa rơi trong màn hình laptop, tôi thèm nghe tiếng mưa. Đêm nay. Mưa Cali hiếm hoi, cứ như chẳng bao giờ muốn có. Nhưng dù đã cố gắng cách mấy, tôi vẫn không thể nhận ra cái rì rào ướt át, chút rét mướt của gió đêm, qua những giọt “mưa giả”, ” mưa máy móc”, “ mưa trong computer”.
01 Tháng Mười Một 202212:25 SA(Xem: 8121)
Sáng sớm, ông bác sĩ quản lý vào phòng báo tin: sau khi hội ý với các bác sĩ chuyên khoa, tất cả đồng ý để tôi xuất viện vào trưa hôm nay và một tháng sau trở lại tái khám. Thú thực, tôi mừng lắm, nghĩ mình đã được sinh ra lần thứ ba! Lần đầu, vào lúc khởi diễn cuộc Thế Chiến Thứ Hai, Mẹ sinh tôi tại một làng quê thuộc Tỉnh Hải-Dương, miền Bắc Việt-Nam; lần thứ hai cách đây bốn mươi năm, là lúc tôi được phóng thich khỏi trại tù Vĩnh-Quang, một trong những nơi giam giữ các sĩ quan miền Nam, dưới chân núi Tam-Đảo thuộc tỉnh Vĩnh-Phú, cũng tại miền Bắc Việt-Nam. Và lần này, lần thứ ba được sinh ra, là ngày tôi xuất viện, sau một thời gian trị liệu nhiều “gian khổ”, “cam go” tại một bệnh viện nổi tiếng ở Houston, Texas.
05 Tháng Mười 20225:58 CH(Xem: 3326)
Thật khó ngỡ tôi có thể sống tới tuổi 80—dù chỉ lả tuổi khai sinh. Cha mẹ cho tôi “mang tiếng khóc bưng đầu mà ra” ngày mồng 6 tháng 10 năm Nhâm Ngọ —tức 13/11/1942—tại Phụng Viện thượng, tục gọi là Me Vừng, quận Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, sau ngày cha thoát khỏi những trại tù khổ sai của Việt Cộng, định cư tại tỉnh lỵ Hải Dương hoang tàn, đổ nát, rổi dàn xếp cho mẹ và hai anh em tôi trốn ra đoàn tụ, khi làm giấy thế vì khai sinh hai anh em tôi đều được khai sinh với năm tây lịch, và ngày tháng âm lịch. Ngày sinh trên giấy tờ trở thành 6/10/1942. Bởi thế, từ buổi di dân qua Mỹ, mỗi năm tôi có tới ba sinh nhật. 6/10, 13/11 và một ngày tây lịch nào đó tương ứng với ngày 6/10 âm lịch. Vợ tôi—người tình đầu đời từ trại Bác Ái xóm Cây Quéo, Gia Định 62 năm trước, cũng nguổn cảm hứng của những vần thơ khởi đầu văn nghiệp—thường tăng khẩu phần lương thực với lời chúc..
01 Tháng Chín 20224:56 CH(Xem: 2869)
Trong quá trình khảo sát kỹ lưỡng đó , một lần nữa , thú thực tôi chỉ có thể xếp tranh của anh vào Trường Phái Chọc Ngứa Thần Kinh Thị Giác (Itchy Poking for Optic Nerve) ! Tranh của anh quá dễ vẽ, chỉ cần cầm cọ lên rồi nhúng vào bảng mầu và quẹt tưới xượi với những nét kéo dài trên mặt vải ! Chả cần phải tĩa tót cho giống đôi mắt , cái mũi, đôi môi hay mái tóc của người mẫu, chả cần có cái nhìn phớt qua của họa sĩ ấn tượng ! Cái anh chàng họa sĩ trong hang động ngày xưa , lúc chán đời cũng có thể quẹt cọ tưng bừng như anh ấy mà ! Nhưng không, anh chàng họa sĩ hang động ấy làm việc nghiêm túc và lao động cật lực hơn anh nhiều, anh ta vẽ con bò ra con bò , con hươu ra con hươu, con ngựa ra con ngựa , con chim cú ra con chim cú ! Vì sao vậy ? Bởi vì khi anh ta cầm cọ để vẽ , trong đầu anh ta đã có một định ý ! Còn anh thì không ! Trong đầu anh không có một định ý nào cả , nên anh gọi các tác phẫm của anh là Ứng Tác , được trưng bày trong Phòng triển lãm tranh có tên là “Improvisation”
21 Tháng Bảy 202211:32 SA(Xem: 8294)
Tôi hiểu nỗi thất vọng, sự đau lòng của em sau đợt thi năng khiếu chuyên ngành đạo diễn vừa rồi; và mọi lời an ủi lúc này là vô nghĩa. Tôi chỉ có đôi dòng tâm sự may ra có thể giúp em bình thản lại, dù lúc này có thể một số người thân gia đình em đang bĩu môi: “Ai bảo cứ khích nó đi vào cái nghề "chân không tới đất cật không tới trời", mơ mộng viển vông! Kỹ sư, bác sĩ còn chẳng ăn ai, nữa là cái nghề “đào giếng” (nhại vui cách nói của người miền Trung Trung Bộ)…
06 Tháng Bảy 20225:37 CH(Xem: 7688)
Người ta nói con trai thương má, còn con gái thì thương ba nhưng tôi là con gái tôi lại thương má tôi lắm, thương tự khi tôi còn nhỏ. Má tôi là một người phụ nữ đẹp và thật nhiều cá tính rất sống động. Nghe Má kể ngày xưa bà Ngoại thuộc loại tân tiến nên Ngoại cho Dì Hai, cho Cậu và cho Má được đi học chứ không câu nệ là con gái con trai gì cả. Hồi đó Má tôi học giỏi lắm nhưng Dì mất sớm rồi Ngoại cũng đột ngột mất, Má ở với bà Cố nên không có điều kiện đi học nữa cho đến lúc lấy chồng.