- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

MIỀN SƯƠNG TRẮNG

17 Tháng Năm 20208:17 CH(Xem: 6542)

Tranh Minh Phong Le -nhin
Nhìn- tranh Lê Minh Phong

TRẦN QUANG PHONG

(Tản văn)

 MIỀN SƯƠNG TRẮNG

 Tặng tôi và những ngày thân ái      

 

 

 

           Những cơn mưa chiều hiu hiu nhẹ giăng ngang qua thành phố, hàng cây Anh Đào trụi lá khẳng khiu, chúng tôi như thường ngày đội mưa xuống phố. Nhuần lúp xúp chạy…Được mấy ly cà phê…Hiệp cười trong bụi mưa… Bốn thằng ba ly, tốt chán… Bửu vỗ bình bịch vào ngực…Một bịch thuốc rê đây này…Tôi lặng lẽ đi theo các bạn mình và vu vơ thầm đếm bước chân… Chiều một mình qua phố. Âm thầm nhớ nhớ tên em… Ở đây buồn quá, thành phố hiền hòa và nhỏ nhắn như bàn tay, chúng tôi thường rủ nhau lang thang qua các nẻo đường trước khi đến quán cà phê.

 

           Liễu trong bộ quần áo mậu dịch viên mỉm cười xinh xắn…Các anh uống gì?... Đôi mắt của Nhuần chợt sáng lên trong khi chúng tôi đều mỉm cười, Liễu xé ba phiếu và Nhuần là người đến quầy chế biến bưng cà phê trở về bàn với sự trợ giúp của Liễu (một đặc ân). Chúng tôi tay run run quấn điếu thuốc rê, nhả từng làn khói thuốc, nhấp dè sẻn từng giọt cà phê và thân thể ấm dần trở lại. Những giai điệu mượt mà tình cảm vang lên trong chiều mưa tha hương hiu hắt…Love story, Romance, Romance De Amour… chúng tôi chìm vào không gian lãng mạn. Quán vắng khách, Liễu se sẽ nép vào bên Nhuần…

 

          Tôi ngậm ngùi nhớ lại những quán cà phê thuở ấy, những đêm trăng chúng tôi ngồi ở Thủy Tạ nhìn trăng ngân sương trắng mặt hồ. Ngồi ở Thanh Thủy ngắm nắng ban mai long lanh những ngọn cổ tùng. Thèm tiếng hát Khánh Ly chúng tôi ghé vào cà phê Tùng uống cà phê trong những tách sứ sang trọng và ấm … Một người về đỉnh cao. Một người về vực sâu. Để cuộc tình chìm mau. Như bóng chim cuối đèo… Mối tình của Nhuần và Liễu là một mối tình buồn, yêu nhau ba năm chỉ là những cuộc hẹn hò dìu nhau qua phố, cuối cùng rồi cũng chia xa. Đêm ấy tôi thức trắng với Nhuần, đôi mắt một mí ngân ngấn nước mắt, hai đứa hút hết mấy gói Mai và có lẽ là đêm dài nhất của cuộc đời Nhuần?

 

            Chúng tôi đói và rét, bữa ăn là cơm hẩm độn nhiều mì hay bắp, nước chấm chủ yếu là muối pha với nước, canh củ cải già váng lên một lớp mỡ nổi lều bều vài tép mỡ. Có khi chỉ là một ổ bánh mì khiêm tốn và một chén canh cà rốt. Được uống một ly sữa đậu nành nóng béo ngậy ở quán chị Hồng, đối diện với trường cấp III Bùi thị Xuân trong tiết trời buốt giá là một hạnh phúc, càng tuyệt vời hơn nữa khi được ăn một cái bánh cam nóng, dòn, ngọt, béo và một điếu Samit thơm lừng. Những lúc hết nhẵn cả tiền mua thuốc lá, chúng tôi bắt dế nghĩa là nhặt những tàn thuốc lá vương vãi trong phòng, đôi ba tàn là có một điếu thuốc rê hút hết sức phê.

 

               Những phong thư gửi cho các bạn khắp bốn phương trời. Ôi! Những bức thư giấy trắng, mực xanh mang những buồn vui xa xứ, ước mơ của tuổi thanh xuân. Những dòng chữ nắn nót màu tím viết trên giấy pơluya hồng mang theo tình yêu cháy bỏng đầu đời, được ép vào những cánh hồng thơm ngát. Ôi! Cái thuở lần đầu chia tay với bạn gái ngỡ như thế giới này sụp đổ và mình sắp chết đến nơi. Tan trường chúng tôi đứng trước cổng Trường Bùi Thị Xuân chọc ghẹo các em nữ sinh ngây thơ và nhận lại những dẩu môi, nguýt mắt nũng nịu thật là đáng yêu. Chiều chủ nhật theo chân các cô gái xóm đạo duyên dáng trong tà áo dài thướt tha, cúi mặt thẹn thùng bước vào giáo đường Con Gà cổ kính.

 

            Con dốc Trương Định nối liền nhà hát Hòa Bình và đường Phan Đình Phùng, có một ngách hẹp khoảng hai mét chuyên bán sách cũ. Chủ nhà là một thầy giáo trung niên cao, gầy có mái tóc chớm bạc, có lẽ vì túng quẩn phải bán đi những quyển sách yêu quí của mình. Ở đây, tôi gặp những ấn phẩm cũ còn mới tinh như Tạp chí Văn, Bách Khoa, Vòng Tay Học Trò của Nguyễn thị Hoàng, Nỗi Buồn Con Gái của Nhã Ca, Vang Bóng Một Thời được in trên giấy trắng khổ lớn của Nguyễn Tuân, Hố Thẳm Tư Tưởng của Phạm Công Thiện, Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư…Tôi đọc say mê dù chẳng hiểu gì, và chẳng hiểu gì tôi lại càng say mê đọc, như một miền đất hoang vu và tôi bước đầu đặt dấu chân khám phá.

 

             Những cơn mưa rủ nhau trốn biệt, trời nắng vàng và mây trắng trôi lang thang trên bầu trời xanh biếc. Thời tiết ngày càng trở lạnh, buổi trưa chúng tôi thường nằm nghỉ dưới tán thông xanh trên đồi Cù đối diện với Trường Đại Học, cỏ non xanh mơn mởn, không gian yên tĩnh ru chúng tôi vào giấc ngủ hiền hòa. Những cành cây Anh Đào tưởng như chết khô đã ánh lên màu hồng, đã toát lên sức sống. Trời càng ngày càng lạnh, nắng long lanh tỏa, sương mù mỗi sáng mỗi chiều trắng rừng thông, trắng mặt hồ, phố vốn trầm mặc giờ lại càng mơ hồ trầm mặc dốc thấp dốc cao.

 

             Đã tàn Thu rồi, vàng… vàng dốc phố, vàng con đường, vàng lưng đồi, vàng lũng vắng. Lữ khách đang ngoằn ngoèo trên con đường yên ả, ngây ngất  hương thông tinh khiết chợt dừng lại bàng hoàng. Một màu vàng rực rỡ của dã quì lẩn khuất trong sương khoác lên thành phố. Một màu vàng quyến rũ man dại, hừng hực sức sống. Tôi nằm giữa đồi dã quì gối đầu lên những trang sách Lý Thuyết Bất Nhị Trong Thiền Tông Phật Giáo của Phạm Công Thiện nhìn lên áng mây trắng lang thang trên bầu trời xanh biếc. Một mái tóc xanh ngang vai, một đôi môi chu đỏ cúi xuống. Tôi chìm vào cơn mê dại hổn hển nồng nàn, cả hai như hòa vào nhau và hóa thành cánh bướm bay lượn khắp núi đồi lãng đãng sương trắng, vàng rực rỡ cánh dã quì.

 

             Thành phố buồn, nhớ không em, ngày chủ nhật, ngày của riêng mình… Người ta đến nơi này thường là có đôi có cặp, nhưng tôi nghĩ chỉ một mình mới cảm hết vẻ đẹp nơi này, là nét trầm mặc hoang liêu, là rưng rưng buốt giá, là miền sương trắng lung linh. Ôi! Miền sương trắng lung linh, tôi đi trong mơ hồ ven các con đường những cây Anh Đào đã hồi sinh nở hoa đỏ thắm, những cánh đào rơi lả tả xuống thảm cỏ mịn màng. Có tiếng cười trong veo bên khung cửa sổ, tiếng vó ngựa thoảng qua cuối đồi thông xanh biếc. Tôi đi trong tuyệt vời cô độc của những giấc mơ mang tiếng cười dòn dã ở ngã năm Phù Đổng Thiên Vương, của tiếng thở dài u hoài của của gã lang thang trên con đường Đinh Tiên Hoàng nên thơ nằm dưới chân đồi Cù lặng lẽ.

 

             Là giấc mơ của bạn tôi, Nhuần… mỗi chiều cài lại chiếc khuy cổ áo lính bạc phếch chỉnh tề ( thay cho áo khoác), đút quyển truyện kiếm hiệp cũ mèm vào túi nheo đôi mắt một mí mỉm cười và bước vào chiều sương rét mướt. Tôi biết Nhuần sẽ đi bộ mấy cây số, dừng chân bên cột đèn đường vàng vọt đọc truyện trong khi đợi chờ người yêu. Là tiếng cười sảng khoái khi chui vào gầm cầu thang chợ Hòa Bình cởi chiếc áo khoác mới tinh bán lấy tiền chia cho bạn bè uống rượu vơi bớt nỗi tha hương trong đêm Giáng Sinh rực rỡ.

 

             Là giấc mơ của que cà rem ngọt lịm tan chảy óng ánh dưới ánh mặt trời mùa hạ…Trống trường ra chơi vang lên, những thằng học trò nghịch ngợm ùa xúm quanh chiếc xe đạp có chiếc chuông reo leng keng trên cổ lái, phía sau yên xe là chiếc thùng xốp. Có khi hai ba thằng chia nhau một que… Lan, người con gái tóc ngang vai, mặc áo thun tím như que cà rem trong giấc mơ tôi. Tôi nhớ bãi cát trắng thoai thoải, những lùm dứa lúp xúp, bóng em bước lên chiếc thúng chai tan dần vào ánh trăng nhợt nhạt thượng tuần trên biển, bỏ lại trên ngực áo tôi đầm đìa nước mắt.

 

               Đó là những tháng ngày ly tán. Đó là những tháng ngày bất an. Những bạn bè thuở ấy có đứa còn ở lại gác trọ trần gian, có người đã ra đi… Như Lan, như Nhuần… Tất cả như những cánh Dã Qùi vàng rực buổi tàn Thu, như những cánh Anh Đào lả tả rơi hồng trong sương sớm chớm xuân. Mỗi khi trở lại nơi này, như ngày xưa, tôi lại ngồi dưới chân Linh Sơn Tự mỗi chiều. Để nghe tiếng chuông tan vào hư không, để nghe đôi vai khe khẽ buốt lạnh, bóng tối lan dần trên hàng thông cổ thụ… Ôi! Miền sương trắng… Đêm xưa ra phố với người, giờ đây xuống phố với ngày vô vi…

 

Trần Quang Phong

Cam Ranh  4/ 2020

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Mười Hai 201811:05 CH(Xem: 21998)
Từ một vùng đất hoang vu của dân tộc thiểu số thuộc bộ tộc K'Ho hiện nay, sau khám phá của bác sĩ Yersin (tháng 6 năm 1893), người Pháp đã quy hoạch và xây dựng lên thành phố Đàlạt. Đàlạt trở thành một trung tâm du lịch và giáo dục của Đông Dương trong nửa đầu thế kỷ 20.
11 Tháng Mười 201811:48 CH(Xem: 23114)
Lễ Quốc Tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dù được tổ chức trọng thể tại cả ba nơi Sài Gòn, Hà Nội, Ninh Bình; và mặc dù nghĩa trang của ông rất lớn, nó chiếm một diện tích lên đến gần 30,000 m2, chúng ta vẫn thấy sự ra đi của ông rất mờ nhạt.
07 Tháng Mười 20189:13 SA(Xem: 23312)
Sinh ngày 6/10 Nhâm Ngọ, tức 13/11/1942, tại thôn “Me Vừng,” làng Phụng Viện thượng Hải Dương, Bình Giang, Hải Dương—nhưng trên khai sinh, đề ngày 6/0/1942—tôi có một lá tử vi khá kỳ lạ. Giáo sư Nguyễn Bỉnh Tuyên—một lãnh tụ Đại Việt Quốc Xã, thày dạy kèm chữ Pháp cho tôi trong hai năm Đệ Tam, Đệ Nhị (1957-1959)—nói tôi có số “ở tù;” nên “ở lính” có thể giải thích như ở tù. Mãi tới năm 1971, bác Phan Vọng Húc—bạn cha tôi ở Hải Dương, phụ thân nhà thơ Phan Lạc Giang Đông—mới đưa ra lời giải đoán khá chính xác: Tôi có số “Ngựa Trời,” sẽ xuất ngoại, đỗ đại khoa, và thọ tới hơn 70.
13 Tháng Chín 20189:07 CH(Xem: 23005)
Sáng nay vừa ra khỏi ngân hàng, tôi ghé vào siêu thị mua tấm thiệp sinh nhật cho ba chồng. Dòng chữ được giác bạc ngoài tấm thiệp đề "For a great Dad..." đầy yêu thương, trân trọng. Vừa lúc đó tôi nhận được điện thoại từ chị gái. Linh cảm bất ổn vì lúc đó đã 10 giờ tối ở VN. Giọng chị hớt hãi "Yến ơi, Ba đi rồi...". Trên tay tôi vẫn cầm tấm thiệp. Vài giây trước đó khi đứng chọn tấm thiệp vừa ý nhất, tôi chợt nghĩ "Vì sao mình chưa bao giờ có được may mắn tặng cho ba mình tấm thiệp nào có nội dung như vậy. Vì sao ba mình không là một người great Dad như bao nhiêu người vẫn tự hào tặng thiệp cho ba họ trong ngày sinh nhật như chồng mình vẫn làm mỗi năm?".
24 Tháng Tám 20187:38 CH(Xem: 25009)
Tôi khởi viết những trang Nhật Ký Cuối Đời này, từ đầu năm 2016, sau ngày mẹ tôi từ trần tại Los Angeles, CA, ngày 27/11 Ất Mùi, tức Thứ Tư, 6/1/2016. Mẹ sinh ngày 7/3 Mậu Ngọ [7/4/1918], tại Phụng Viện thượng, Bình Giang, Hải Dương, thọ 99 tuổi ta. Cha tôi, sinh ngày 27/3 Mậu Ngọ [27/4/1918], mất sớm, ngày 8/3 Kỷ Mùi [4/4/1979], khi mới 62 tuổi, ở Sài Gòn. Khi gia đình ly tán—tôi lưu vong ra hải ngoại, anh trai tôi bị đưa ra bắc “cải tạo”—thuật ngữ tuyên truyền xảo quyệt của những người tự nhận Cộng Sản, dù chẳng hiểu Cộng Sản là gì, và trên thực chẩt, chỉ vẹt nhái theo Trung Cộng, vì Karl Marx và Friedrich Engels không hề nói đến góp chung tài sản, mà chỉ hoang tưởng ngợi ca một xã hội nguyên thủy công hữu [communism].
17 Tháng Bảy 20182:02 CH(Xem: 22133)
Có thể nói Luật Đặc Khu và cuộc trấn áp ngày 17/6 đã biến những người dân VN bình thường trở thành những nhà hoạt động. Và đó là khởi đầu một “cuộc chiến” mới. Trong cuộc chiến này, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ phải đương đầu với một sức mạnh mà họ thầm hiểu rằng với nó; quân đội, súng ống, xe tăng,… hỏa lực dù mạnh thế nào cũng chỉ là bùn đất!
23 Tháng Năm 20182:17 SA(Xem: 23638)
Thuở ấy, ông Nghè Tân (Bắc Kỳ Thanh Tra Đại thần, Tiến sĩ Nguyễn Quý Tân) nhân một hôm đi ngang cánh đồng Phủ Bình Giang thấy một người đàn bà đang mếu máo, nhớn nhác tìm kiếm một vật gì. Gặng hỏi thì được biết người đàn bà này góa chồng, có một con trâu mới chết, bà đã đóng 2 quan tiền cho lý trưởng làm đơn, đóng triện để lên trình quan phủ. Vội vàng làm sao bà đánh rơi mất tờ đơn. Nay đường về làng thì xa, trong cái ruột tượng xác xơ kia chỉ còn 6 quan tiền để lễ quan phủ và nha lại lấy đâu ra tiền để nhờ người viết đơn!
16 Tháng Năm 20181:22 SA(Xem: 27732)
Tôi rời Hà Nội vào Nam rất sớm. Năm 1951 tôi đã theo bố tôi và người chị cả vào định cư ở Sài Gòn trong khi mẹ tôi và các anh chị tôi vẫn còn ở Hà Nội cho đến ngày di cư. Vào Nam ba bố con tôi ở chung với gia đình người bác ở đầu đường Hồng Thập Tự gần sở thú Sài Gòn. Thời gian chúng tôi ở đó tôi thường theo các anh họ tôi đạp xe đi tắm ở hồ bơi mà hồi đó chúng tôi gọi là "đi pít-xin". Hồ bơi ở xa lắm, mãi tuốt trong Chợ Lớn. Tôi nhớ là để tới hồ bơi chúng tôi phải dắt xe đi ngang một con đường sắt, rồi lại phải băng qua một bãi đất trống rất rộng mấp mô đầy những mồ mả.
07 Tháng Năm 20184:58 CH(Xem: 24338)
Một sợi dây dừa nối hai sinh linh tật nguyền để tạo thành một sinh thể thống nhất, mang tính bù đắp, tối ưu của thích nghi nhưng không thoát khỏi vẻ dị hình, sự mất định hướng đến vụng về của một phần cơ thể mù lòa được kéo lê phía sau. Nhìn họ di chuyển như hình ảnh một con sâu đo, bị chiếp dép quằn nát khúc giữa, ngúc ngắt vô vọng nhưng trong đó là cả hai thân phận con người và tự thân, chừng như họ cũng đang quằn quại với nỗi đau mưu sinh. _ Lại cho chú thương phế binh kia năm chục đi con! Là một người suốt đời sống với cái chợ, má tôi thường nói với tôi khi nhìn thấy hai con người thống khổ ấy. Tôi cầm tờ giấy bạc, chạy tới, bỏ vào cái cà mèn và đáp lại, luôn là một tiếng “Cám ơn” nhẹ nhàng, của những con người có tâm hồn thật tử tế. ... "
30 Tháng Tư 20189:14 CH(Xem: 24366)
Trung Quốc đang khống chế không chỉ Biển Đông mà còn trên toàn Lưu Vực Sông Mekong, Việt Nam là một quốc gia cuối nguồn, giới cầm quyền VN thì lệ thuộc về chính trị vào Trung Quốc và do đó hoàn toàn bị động. Cho dù Việt Nam thỉnh thoảng có lên tiếng phản đối yếu ớt nhưng thực tế không có chiến lược gì cụ thể và hầu như không làm được gì để bảo vệ sự sống còn của hơn 17 triệu cư dân ĐBSCL và cũng là vựa lúa của cả nước. Đó là một sự thật.