- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

“Bỉnh Bát Lệ Vô Ngôn” Trong Bài Tuyệt Thi “cúng Dường” Của Thi Sĩ, Thiền Sư Tuệ Sỹ

14 Tháng Năm 20199:20 CH(Xem: 20799)



TueSy_sach450
Thiền sư Tuệ Sĩ


Lời tác giả:

Tất cả những bài tiểu luận, tham luận, bình giảng về một vấn đề nào đó, khi xuất hiện trên dư luận công cộng, nếu đúng với giá trị của vấn đề và hay thì được dư luận tán thán, khen ngợi. Bằng ngược lại thì sẽ chịu sự phê bình của người đọc, và sự phê bình trong chừng mực, thích hợp sẽ giúp trả lại cho đúng giá trị của nó trong tinh thần trọng kính tri thức.

 

Bài thơ: “Cúng Dường” của thiền sư, thi sĩ Tuệ Sĩ đã được nhiều giảng sư, luận sư, triết gia chuyển dịch, tất cả đều dịch rất sát, rất hay, nhưng trên ý nghĩa của mặt chữ, đã khiến dư luận cảm thương, tội nghiệp khi đọc thi phẩm này, mà theo tôi, sự giải thích sát nghĩa như vậy đã ngược lại hoàn toàn tính hùng vĩ và đại bi tâm của nhân cách tác giả và thi phẩm.

 

Với những lời góp ý thô thiển, Phật Tử Ngẫu Hồ hy vọng sẽ diễn giải được giá trị đúng như nó là của bài tuyệt thi này. Hy vọng sẽ không làm người bị (hay được) phê bình động lòng, nếu có gì sai sót, xin cúi đầu đảnh lễ, nhận lại sự chỉ bảo, phản biện, sửa đổi với lòng biết ơn sâu xa.

(Trần Ngẫu Hồ)

 

 

 

 

 

 

---o0o---

 

Năm 1984 của thế kỷ trước, dư luận Phật tử toàn cầu xôn xao khi nhận được tin thiền sư Tuệ Sĩ, thiền sư Lê Mạnh Thát bị chính quyền bắt giam, đưa ra tòa lãnh án tử hình vì tội âm mưu lật đổ chính quyền. Một tội tử hình của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).

 

Ngày đó, vì Việt Nam chưa có bang giao toàn diện với tây phương, với Mỹ, nên cộng đồng VN cảm thấy bất lực và sự can thiệp của mình với một xứ độc tài toàn trị là một điều không tưởng.

 

Người biết chuyện thuật lại, ngày ra pháp trường thái độ của các thiền sư tử tù thản nhiên như đi hội, nhưng rồi, có lẽ nhận ra sự quá đáng của bản án, chính quyền đã hạ mức án xuống còn tù chung thân, người tử tù hụt bị chuyển qua các nhà tù khác nhau. Sau vài lần chuyển tù, chuyện thường xuyên xảy ra với tù nhân tại VN, thì nhị vị thiền sư được phóng thích, do sự can thiệp của nhiiều tổ chức quốc tế, nhưng đấy là chuyện về sau.

 

Nhưng do sự kiện chuyển tù này, mới nẩy sinh ra câu chuyện lưu truyền bài thơ “Cúng Dưòng” vô cùng diễm lệ, trác tuyệt của thầy Tuệ Sĩ. Những người tù sau vào ở nơi thiền sư vừa mới rời đi, khám phá ra bài thơ “Cúng Dường” này, do vậy bài thơ mói được truyền ra dư luận và sau khi tôi đọc bài thơ, thì tôi nhận ra đây là một trong những tuyệt tác thi hiếm có của thiền tông, và càng suy tư càng kính trọng sự cao thượng của một nhà tu chân chính.

 

Trước khi vào phần phê bình, xin tự giới thiệu, tôi là một người quý mến thơ, nên đối với những người làm thơ hay bình thơ, tôi luôn luôn tôn trọng, vì tôi nghĩ trong lãnh vực này, ít nhất thì cũng có một khoảng thời gian các tác nhân đã từng trầm ngâm suy tư, tức là dùng cái tri thức của mình để giành cho nó, chăm sóc cho nó, thế nên đối với tôi điều đó đã là giá trị, do vậy tôi tự nghĩ không nên can thiệp vào, mà hãy cứ để cho dư luận lớn thẩm định thì sẽ dễ dàng được chấp nhân hơn, vì vậy nên tôi rất hiếm khi tham dự vào sự bình luận trong lãnh vực này.

 

Tuy nhiên, với bài thơ “Cúng Dường” của Thiền Sư Tuệ Sĩ thì lại khác. Động lực chính mà tôi viết bài này  vì từ khi xuất hiện bài tuyệt thi này cho tới nay, dư luận hoàn toàn yên lặng, ý nghĩa của bài thơ mà theo sự hiểu của tôi thì chưa được nêu lên, nên hôm nay tôi xin mạo muội góp ý.

 

Sự bình giảng không đúng với giá trị thật sự của bài thơ, sẽ kéo theo sự xuống cấp tư cách, bản lãnh của tác giả một cách oan uổng, biến một con nguời đang từ nhân cách bình thản, cao thượng, đại hùng với tâm đại từ bi, thành một người bi lụy, sụt sùi, than trách, kể lể, chỉ vì những giọt nước mắt không hề có đã được các dịch giả vì lòng tốt mà tự động gắn lên mắt của tác giả.

 

Xin trưng dẫn vài thí dụ diễn giải thơ, theo tôi, có sự sai lạc của các diễn giả: Xin được bắt đầu bằng triết gia Phạm Công Thiện: ông Thiện đã giới thiệu thơ của thiền sư Tuệ Sĩ trước dư luận lớn và thiền sư Tuệ Sĩ vẫn còn sống, nên thiết nghĩ, sự diễn giải sai cần phải được hóa giải như một trách nhiệm của tri thức.

 

Trước hết, xin hãy xem sự bình giảng của Triết Gia Phạm ra sao trong bài bình thơ Tuệ Sĩ, bài “Thoáng Chốc”:

 

[trích trong bài: Buổi Chiều Nắng Hạ Đọc Thơ Tuệ Sĩ - Phạm Công Thiện]

 

“Bài Thoáng Chốc ửng hiện lên âm hưởng thơ mộng, huyễn, bào, ảnh của Kim Cương Kinh, phối hợp bình đẳng với lòng Đại Bi sâu thẳm… 

Người mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn 
Khoé môi cười nắng quái cũng gầy hao 
Như cò trắng giữa đồng xanh bất tận 
Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao. 

(Thoáng Chốc) 

Tình yêu chỉ thực sự tình yêu, tình người chỉ thực sự là tình người, vì trực thức rằng tất cả đều là khoảnh khắc chiêm bao. Mỗi khi mình trực nhận rằng chính mình cũng là "khoảnh khắc chiêm bao" thì sự bừng dậy tỉnh thức toàn diện vụt chợt tới và từ đó mình đứng dậy lao thân vào hành động thuần túy của một bậc Bồ Tát để giải thoát con người ra khỏi tất cả lao lung của đời sống. Tuệ Sỹ đã sẵn sàng đi vào tù để chuyển y tâm thức khả dĩ phá tung tất cả tù ngục nhân sinh.  [hết trích].

 

Tôi đã đọc kỹ bài Thoáng Chốc của thiền sư Tuệ Sĩ và theo như sự hiểu của tôi thì đây là một bài thơ tình lãng mạng, rất hay, tình cảm dạt dào bỗng dưng nổi lên thoáng qua đời sống tu hành khắc khổ, như sự thú thật của thầy, nhưng nó tan biến nhanh vì sự thấu triệt và chọn lựa của thầy, chính vì vậy mà nó đẹp, nó lãng mạng, như sự tường thuật sau đây.

Câu chuyện xảy ra như sau:

Một buổi trưa hè, nắng Trường Sơn như dội lửa về thành phố Huế, nơi thiền sư tu học, hôm ấy là ngày lễ Phật Đản, trời nóng lắm, người người chen chân đông đảo như nêm cối. Bỗng trong đám đông xuất hiện một nữ lưu, một người con gái đẹp, đẹp lắm, với nét trong sáng, ngây thơ và hồn nhiên nữa, độ tuổi của nàng khoảng 17 – 18 là cùng (Người mắt biếc, ngây thơ, ngày hội lớn). Hôm đó nàng mặc áo dài trắng, cả người nàng là một mầu trắng đơn sơ, tinh khiết, có lẽ nàng biết thầy, và có lẽ nàng cũng đã nghe danh thầy, và hơn hết, chắc nàng cũng có cảm tình với thầy, thứ cảm tình pha lẫn sự cảm phục vì tài năng, đức độ và danh tiếng. Sự cảm tình thoáng ẩn, thoáng hiện trong nàng dành cho thầy, đổ trào ra khóe mắt, nụ cười của nàng khi nàng tiến đến chào thầy.

Nhưng quả nhiên, chính thầy cũng đang bị người đẹp hớp hồn rồi, chung quanh thầy hôm ấy đông người thế mà thầy có thấy ai đâu? Đám đông chỉ như một đồng cỏ xanh bất tận rì rào, oằn mình trong nắng quái, nhưng khi nàng trao nụ cười xiêu hồn với thầy, thầy như thấy con nắng quái cũng tỏ ra hiền lành hẳn, một vài phút thần tiên, mơ mộng xâm chiếm, thầy ước sao cho nàng ở bên mình mãi mãi, nhưng ... thầy chợt tỉnh, trở về với giác tính, và rằng mọi sự trên cõi đời này đều hư huyễn, chỉ như giấc chiêm bao (Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao…).

 

Chuyện này thì cũng dễ hiểu thôi, vì thầy cũng vẫn chỉ là một người đàn ông, dẫu đang tu nhưng cũng biết rung động trước nhan sắc phái nữ vậy. Thầy đứng trong khoảng giữa đời thường tục lụy và sự quán chiếu mọi thứ chỉ là những huyễn ảo, rồi tiếng sét ái tình này sẽ dễ dàng phai mờ qua mau.

Sự ý thức này của thầy, ta mới thấy thầy thật sự đáng quý, đáng kính, thầy chính là một vị chân tu, nhất quyết tìm theo con đường trí tuệ của đức Phật, và ở ngay đó cũng lộ hết những khía cạnh thơ mộng của đời sống, và là nét đẹp của bài thơ.

Con cò trắng, dịu hiền, đơn sơ mà cuốn hút, khuất chìm dần vào cánh đồng xanh bất tận, thầy chợt tỉnh…tất cả, và hãy mau mau ra khỏi cơn mê chiều, để trở về với thực tại, sống trong vĩnh cửu của thực tướng, vô tướng. Tiếng chuông chiều thánh thót đâu đó bỗng dìu dặt ngân nga như lay tỉnh trần gian.

 

Đẹp quá, bài thơ tuy ngắn, mà gói ghém trọn vẹn ý nghĩa hình ảnh của thực tướng và ảo ảnh của cuộc đời, cái cảnh người đẹp phai mờ, tan dần trong tâm thầy, theo ngày tàn, ôi sao thấy thương quá và tội nghiệp quá, đẹp và thơ mộng làm sao với những câu thơ của Phạm Thiên Thư:

 

 

Cuộc đời có bao nhiêu?

Mà tình sầu vô lượng?

Tình yêu vết chim bay.

Đáng thương biết mấy cái cảnh.  

Anh một mình gọi nhỏ.

Chim ơi, biết đâu tìm?

 

Nhưng thầy vừa qua cơn mộng ngắn. và rồi thầy lại vẫn kiên trì cất bước theo Phật. Thầy thật chân tình và cũng thật là trí tuệ. Thầy thật đơn giản, bầy tỏ thật lòng mình. Một cảnh đời của cõi trần gian tục lụy.

 

Thế thôi, chứ có gì là bình đẳng với đại bi sâu thẳm ở đây đâu? Và ở bài thơ này chưa có tù đầy gì cả, sao lại dựng chuyện tù đầy ở đâu ra đây ông triết gia? Ông đã sơn phết, rời xa nội dung và ngữ cảnh, một bài thơ rất lãng mạng, đẹp đẽ của thầy Tuệ Sĩ, ông đã bỏ qua khía cạnh đẹp đẽ của bài thơ, cũng không nêu lên được lòng chân thật của một người tu sĩ trí thức, chân chính.

 

Ngoài triết gia Phạm Công Thiện, còn có  diễn dịch giả TT. Thích Như Điển, Thích Viên Lý, Thi Sĩ Vân Nguyên, Đại Tá Nguyễn Tử Đóa và cư sĩ Nguyên Giác cho bài “Cúng Dường”, mà tôi xin mạo muội phân tách sau đây, cả 6 vị đều diễn giải một cách tương tự nhau: tất cả đều cho rằng thiền sư Tuệ Sĩ đã khóc lóc, sụt sùi, kể lể trong câu thơ cuối cùng “Bỉnh bát lệ vô ngôn” - câu quan trọng nhất của bài thơ tứ tuyệt - một bài thơ ngắn, chỉ có 4 câu.

 

Không, không, T/S Tuệ Sĩ không nhỏ bất cứ một giọt nước mắt nào trước đức Phật Thích Ca cả.

 

Xin hãy quán chiếu bài thơ qua tư duy này:

Trong một phòng giam tù tại một nhà tù VN, thiền sư Tuệ Sĩ, trước khi dùng bữa, một bát cơm tù, thầy làm thủ tục cúng dường. Đây là một thủ tục bắt buộc của một tu sĩ Phật Giáo, trước khi dùng một bữa cơm, người tu sĩ phải cúng dường chư Phật, chư tổ để tỏ lòng biết ơn, cúng dường chúng sanh đói khổ để tỏ lòng thương xót chia xẻ.

 

Trong trường hợp này, thiền sư Tuệ Sĩ đang cúng dường bát cơm tù của mình lên đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và nếu theo sự diễn giải của 6 vị giảng sư này, thì nhà sư Tuệ Sĩ vừa cúng dường đức Phật, vừa kể lể sự tình với đức Phật như sau:

 

Thưa đức Phật Thích Ca, thế gian này sao đằng đẵng những hận thù, đầy máu lệ, con sao thấy… bi thảm … sụt sùi quá, con giờ đây nghẹn ngào, không nói được lời nào (“Bỉnh bát lệ vô ngôn”)

Như sự diễn giảng sau của các giảng sư:

“Bưng bát khóc không lờI” (TT Thích Như Điển trong bài “Cúng Dường Tối Thắng Tôn”) “Bưng bình cơm độn lặng yên lệ trào” (TT Thích Viên Lý + Triết Gia Phạm Công Thiện trong bài “Buổi Chiều Nắng Hạ Đọc Thơ Tuệ Sĩ - Phạm Công Thiện”). “Ôm chén lòng khóc thầm” (Thi Sĩ Vân Nguyên + Triết Gia Phạm Công Thiện). “Phẩm dâng tràn nước mắt” (Đại Tá Nguyễn Tử Đóa trong bài “Đạo Phật Trong con Mắt Tôi”). “Lệ nhỏ không lời, lòng xót thương” (Cư Sĩ, giảng sư Nguyên Giác:  trong bài “Những Con Chữ Tử Tế Trong Khoảnh Khắc Chiêm Bao”).

 

Thì đúng là bỉnh bát là hình ảnh đại diện của một tu sĩ Phật Giáo, thế nên bỉnh bát lệ phải là ông tu sĩ này đang khóc là hợp cảnh quá rồi? Vì vậy, các ông giảng sư cứ cho thầy “nhỏ lệ vô tư” đi thôi.

Trong hoàn cảnh đó, đức Phật Thích Ca phải ái ngại, an ủi khi nhìn thấy người học trò của mình, nhỏ lệ kể lể, ngài cũng từ bi mà thốt lên:

“Kìa ông Tuệ Sĩ, sao lại bi lụy quá thế? Chẳng phải ta đã dậy tất cả những gì có hình tướng đều chỉ là giả hữu cả hay sao? Và dẫu ông có cúng dường thân ông nhiều như số cát sông Hằng cho những thiện pháp, thì cũng chưa xứng gì với cái Tâm rỗng lặng, hồn nhiên mà ông đang theo đuổi hay sao? Cứ giữ Tâm như thế thì có gì là phải bi lụy đâu?”.

 

Nhưng ý nghĩa cao nhất “Bỉnh bát” là hạnh hoá độ, nên “lệ” của hạnh hóa độ thì phải là tình thuơng, là tâm từ bi hiển nhiên của bậc mà tâm của ngài vắng lặng trong “vô ngôn”, trong thiền, nhưng thương ai đây? Xin thưa, thương những kẻ đang giam giữ mình, nên lòng từ bi đó là tâm đại từ, đại bi, tình thuơng của một bậc chân tu đã xuyên suốt và thấu triệt.

 

Xin được diễn giải 2 câu cuối của bài thơ như sau. “Thế gian trường huyết hận” và “Bỉnh bát lệ vô ngôn”:

 

… Ngày xưa, các ông còn ở vị trí của kẻ bị săn lùng, kẻ đi trốn, trong vai trò cách mạng, giải phóng, giáo hội Phật Giáo Thống Nhất đã có lần thương xót, từ bi mà che chở cho các ông. Nay các ông đang ở vị trí của kẻ chiến thắng, ngự trị. Vì để bảo vệ cho vị trí quyền lực của mình nên các ông đã cư xử một cách vô ơn, thô bạo với những tu sĩ chân chính đã bảo vệ cho mình - những Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, Thích Thiện Minh, Thích Tuệ Sĩ v.v…

Hành động, bắt giữ giam cầm những người chân chính làm cho nghiệp quả các ông trở nên xấu lắm, các ông sẽ phải trả cái quả xấu do mình tạo ra đó thôi, chúng tôi những người tu sĩ hiểu được nhân quả, hiểu được vấn đề, thấy thương xót các ông lắm.

 

Thế nên lòng từ bi này chính là đại bi.

 

Cư sĩ Nguyên Giác tuy đỡ hơn bốn ông kia, vì có câu “lòng xót thương”, nhưng bản dịch của ông trở nên giảm giá trị khi đã trình bầy thầy Tuệ Sĩ nhỏ nước mắt trong đó, nên lòng xót thương ấy chỉ còn là sự bi thảm, sụt sùi, chưa thể là từ bi đúng nghĩa được?

Lại nữa, cư sĩ Nguyên Giác đã tường thuật thêm những giá trị không có vào bài thơ, làm bài thơ mất đi giá trị đơn sơ, mà cao thượng, đại hùng mà đại bi, bình thản nhưng xuyên suốt và trí tuệ của thầy Tuệ Sĩ.

Xin trích dẫn sự diễn giải của cư sĩ Nguyên Giác: <trích>:

 

Đây thực sự không phải là thơ. Các dòng chữ trên đã vượt qua những gì ngôn ngữ loài người có thể chuyên chở. Đó chính là hoa từ cõi trời thả mưa vào ngục tối, để một nhà sư nhặt chữ lên và cúng dường Phật. Đó không phải là chữ, mà chính là nước mắt, là nỗi đau đớn của cơ thể khi cầm chén cơm lên và là nỗi thương xót khi thấy thế gian đầy máu hận, và rồi vị sư này thốt lời cảm ân đức của Đấng Thế Tôn… Bài thơ “Cúng Dường” chữ Hán này mang sức mạnh bất tử của các dòng kệ trong những nghi thức tụng kinh”. <Hết trích>

 

Làm gì có hoa từ cõi trời? Chỉ có những câu thơ đơn sơ mà sâu xa ý nghĩa. Làm gì có nước mắt và sự đau đớn thân thể? Chỉ có sự bình thản, đại từ bi trong sự thấu hiểu và xót thương, và làm gì có sự ca tụng ân đức Đức Thế Tôn? Mà chỉ có sự bộc bạch, xác định kiên trì lòng từ bi với kẻ đang hành hạ bằng sự giam giữ mình, trước đức Phật mà thôi.

Cư sĩ Nguyên Giác cũng đã ra khỏi ngữ cảnh của bài thơ giống như triết gia Phạm Công Thiện.

 

Thế nên không thể để thiền sư nhỏ bất cứ hình thức nước mắt nào cả, dù chỉ là một giọt lệ thầm cũng quá đủ để phá cách một nhân cách đại hùng, đại bi của thiền sư Tuệ Sĩ.

 

Sau cùng phật tử Ngẫu Hồ xin mạo muội dịch bài thơ “Cúng Dường” của thầy Tuệ Sĩ đúng như Bi Trí Dũng, từ bi tâm của thầy, của một bậc chân tu, để thầy khỏi phải nhỏ bất cứ giọt nước mắt bi lụy, oan sai nào:

 

Nguyên tác                                         Dịch:

Phụng thử ngục tù phạm                 Kính dâng bát cơm tù,              

Cúng dường Tối Thắng Tôn             Cúng giàng Tối Thắng, Đại Từ Thế Tôn,

Thế gian trường huyết hận             Thế gian còn lắm hận thù,

Bình bát lệ vô ngôn.                      Tim con, còn lặng, dâng, tràn xót thương.

 

Không có một giọt nước mắt nào sụt sùi, bi lụy, mà chính là tâm đại hùng, đại bi trong thơ, trong phong cách thầy Tuệ Sĩ, và đó mới chính là ca tụng ân đức của ngài Phật Thích Ca.


TRẦN NGẪU HỒ
Ý kiến bạn đọc
23 Tháng Năm 20196:10 SA
Khách
Dâng người một bát Cơm tù
Cúng dường Đức phật đại từ Thế tôn
Thế gian hận huyết còn dài
Tay bưng bình bát lệ đong không lời
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Ba 20235:16 CH(Xem: 5621)
Chẳng thể cứ tự hào Việt Nam nay là đất nước phát triển nếu như dân cư của cả nước vẫn phải sống với nguồn nước bẩn và một môi trường đầy ô nhiễm. “Không có kỹ nghệ không gian các quốc gia vẫn sống được, nhưng không thể sống nếu không có nước.” Oded Distel [chuyên gia về nước của Do Thái] Đề nghị chọn Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 là Ngày Nước Việt Nam / Vietnam Water Day. [Nhóm Bạn Cửu Long]
26 Tháng Hai 20238:39 CH(Xem: 6584)
Mai An Nguyễn Anh Tuấn Ủng hộ lời kêu cứu cho Đồng Bằng Sông Cửu Long của nhà khoa học Ngô Thế Vinh trên vanviet.info và bauxitevn.net
13 Tháng Hai 202312:43 SA(Xem: 6743)
順天者存,逆天者亡 Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong Thuận với thiên nhiên thì còn. Nghịch với thiên nhiên thì mất. [Mạnh Tử] “Kế hoạch phát triển nào cũng phải tính tới cái giá môi sinh phải trả – environmental costs – đối với sức khoẻ của người dân và cả trên nguồn tài nguyên lâu dài của đất nước.” Ngô Thế Vinh
06 Tháng Giêng 202312:11 SA(Xem: 6524)
Nguyễn Du chỉ thốt lên một lần duy nhất: Ta vốn có tính yêu núi khi ông Bắc hành, ở đoạn cuối sứ trình; nhưng cái tính đó, ông đã bộc lộ biết bao lần trong 254 bài qua cả ba tập thơ chữ Hán của mình! Ai ham đọc sách mà không biết câu nói có tự cổ xưa: Trí giả lạc thủy, nhân giả lạc sơn (Kẻ trí thì vui với sông nước, người nhân thì vui với núi non); song cái ý tưởng sách vở thể hiện khát vọng thoát tục thanh cao, mơ ước được tựa vào non xanh để tìm sự yên tĩnh vĩnh hằng của nội tâm đó đã được Nguyễn Du trải nghiệm bằng toàn bộ cảm giác buồn, vui, qua các đoạn đời phong trần của mình, và ông miêu tả chúng qua bao vần thơ chữ Hán thực thấm thía, rung động.
14 Tháng Mười 202211:28 CH(Xem: 7722)
Năm 2020, đã có một lúc bao nhiêu triệu cư dân vùng hạ lưu sông Mekong thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Bộ Điện Lực Cam Bốt tuyên bố hoãn mọi dự án thuỷ điện trên sông Mekong trong 10 năm tới [1], như vậy là ít nhất có một thời kỳ dưỡng thương cho dòng sông bị đầy những vết cắt do chuỗi đập thuỷ điện của Trung Quốc và Lào phía thượng nguồn. Nhưng rồi mới đây, chỉ hai năm sau, 2022, là một tin chấn động khác: Phnom Penh tuyên bố cho tái phục hoạt / resurrection dự án thủy điện Stung Treng 1.400 MW trên dòng chính sông Mekong phía đông bắc Cam Bốt sát ranh giới với Lào. Dự án này không chỉ sẽ tàn phá sinh cảnh các khu đất ngập được bảo vệ bởi Công ước Ramsar ký kết từ năm 1971, mà còn gây tác hại vô lường trên hai vùng châu thổ phì nhiêu Tonlé Sap và ĐBSCL. Đây là bài đầu tiên trong loạt 3 bài viết nhìn lại toàn cảnh cuộc hành trình gian truân của một dòng sông – Sông Mekong hơn nửa thế kỷ qua.
13 Tháng Chín 20221:26 CH(Xem: 7422)
Tôi biết đến tên tuổi nhà thơ Thạch Quỳ từ hồi sinh viên văn khoa, từng đọc thơ ông, nhưng lần đầu tiên mới được gặp ông tại một đám đông hội hè, giữa khu lưu niệm Nguyễn Du - Nghi Xuân, Hà Tĩnh đầu năm 2019. Đó là một ông già gầy gò, người quắt lại như lõi lim, đôi mắt sáng có vẻ hơi chế diễu nhưng không mất đi sự nhân hậu đằm thắm…
31 Tháng Tám 202210:27 CH(Xem: 7648)
Những năm qua, công luận kêu ca phàn nàn nhiều về tình trạng khá suy đồi của sinh hoạt Tôn giáo - nổi bật ở đạo Phật Việt Nam, trước sự tàn phá thiên nhiên để xây dựng những khu Du lịch Tâm linh trá hình khủng nhằm lợi dụng Tôn giáo để kinh doanh… Và mới đây nhất, tràn ngập Mạng Xã hội là hình ảnh những con chim phóng sinh tội nghiệp bị nhốt trong lồng sắt để rồi sau đó ngắc ngoải trước cửa chùa, hình ảnh các vị sư đạo mạo mãn nguyện đặt tay lên đầu phụ nữ, trẻ em đang cúi rạp sát đất tựa Đức Chúa Trời ban phước lành, hình ảnh nhà sư ôm bát vàng đi “khất thực” song lại quơ tay vơ tiền cúng dường, v.v.
10 Tháng Tám 202210:45 CH(Xem: 8770)
Lời Dẫn Nhập: Bài viết về TS Eric Henry với dự kiến ban đầu kết hợp với Chân Dung Phạm Duy. Nhưng rồi, riêng phần Phạm Duy đã dài tới ngót 50 trang giấy, nên Chân Dung Eric Henry phải tách ra một bài khác, vẫn mong bạn đọc có cái nhìn kết hợp hai chân dung do tính bổ sung của hai nhân vật Phạm Duy và Eric Henry trên chặng đường tìm hiểu nền Tân nhạc Việt Nam cùng với các bước gian truân để hình thành và xuất bản bộ Hồi Ký tiếng Anh The Memoirs of Phạm Duy, dự trù sẽ do Cornell University Press xuất bản. Tưởng cũng cần nói thêm,Thư viện Đại Học Cornell là nơi còn lưu trữ đầy đủ nhất di sản 20 năm Văn học Miền Nam 1954-1975, và “ngọn lửa phần thư” của những người Cộng sản Việt Nam muốn tận diệt nền văn hóa ấy đã không sao lan tới được.
01 Tháng Tám 20226:34 CH(Xem: 8087)
Trong cái thời buổi “Mạt” đủ thứ này, biết bao hiện tượng được gọi là “văn hóa” giống như “Huyền thoại” liên tục nảy nở, khiến thiên hạ khóc dở mếu dở, cười trong chua chát, thậm chí lo âu và hoảng sợ đến thót tim…
03 Tháng Bảy 20222:06 CH(Xem: 7618)
Cám ơn bạn hữu gần xa, những người yêu mến nhạc và cả con người Phạm Duy,trong sự tin cậy,đã gửi và cả cho phép sử dụng các nguồn tài liệu quý giá trong đó có những thư từ trao đổi riêng tư với Phạm Duy cách đây cũng đã ngót30 năm,không ngoài mục đích giúp người viết có chất liệu –đủ cho một cuốn sách,nhưng đó là công trình của tương lai. Đây chỉ một bài viết ngắn, nhưng cũng mong phác thảo được đôi nét chân dung của một nghệ sĩ lớn Phạm Duy -- thần tượng của nhiều người qua nhiều thế hệ,với một cuộc sống đầy cảm hứngnhưng cũngrất phức tạp.Phạm Duy đã sống qua hai thế kỷ,“khóc cười theo vận nước nổi trôi”trong suốt chiều dài của một bi kịch Việt Nam cận đại,vừa hào hùng và cũng vô cùng bi thảm.(NTV)