- Tạp Chí Hợp Lưu  Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

VỀ MIỀN ĐẤT XƯA

27 Tháng Sáu 20269:11 SA(Xem: 1598)

HINH 1- pnb

VỀ MIỀN ĐẤT XƯA

Truyện ký Phan Nhật Bắc

 

 

 

Tôi về căn nhà xây xong bỏ trống chưa bán được vì Covit 19 của ông con, căn nhà trống trơn không nước nóng đi vội tôi không mang theo bất cứ thứ gì ngoài vài gói mì gói, không muỗng nĩa, không khăn tắm tôi đi như người Tị nạn chạy trối chết ra khỏi nhà với vết răng cắn trên tay, một vết cắn nhá lửa của hiền thê nhớ đời, bắt đầu viết về Exodus của dân Do thái Việt Nam gia đình tôi lủng cũng vì chuyện viết lách của tôi, khi bà xã phát giác ra cái quá khứ lẫy lừng gái gú của tôi bà không vui nói tôi chỉ sống mộng mơ với quá khứ không biết sống với hiện tại và quý những gì mình đang có, một trận cãi nhau kịch liệt vợ hiền nổi giận biến thành bà  La sát xuất chiêu cho tôi một vết cắn, tôi tẩu vi thượng sách tránh voi không hổ mặt nào, phone cho ông con lấy chìa khoá và mật mã Alarm từ nhà tôi đến đó chỉ 30 phút mà tôi đi tìm hơn 3 tiếng đồng hồ, chạy vội quên đem theo kính lão tôi chẳng thấy gì trên bản đồ GPS vì lâu quá không upgrade,vùng nhà thằng Cu của tôi là vùng mới chưa cập nhật trên bản đồ, trời lạnh mà mắt mũi tèm hem, xăng thì sắp cạn cái iPhone cũ quá màn hình chập chờn lúc tắt lúc mở, khổ cái thân già gần 70 tuổi còn chạy Tị nạn  kỳ này hơi căng à nghe xứ Downunder  này đàn bà quyền hạn ghê lắm cánh đàn ông bó tay, giá nào cũng đem theo cái Laptop để viết bài nên tôi đưa lưng ra đỡ ôm nó vào lòng chạy cho lẹ

Nguyên buổi sáng tôi chỉ có vài cọng mì nhét vào bao tử, đến khi tìm ra được căn nhà của ông con tôi đói phờ người, nước nóng không có tôi nhai đại mì khô uống ngụm nước lạnh nửa khuya đau bụng dữ dội, lạnh quá căn phòng rộng với cái Sleeping bag trong xe đem vào chui vô vẫn còn lạnh, tôi lúc nào cũng phòng hờ cái Sleeping bag khi bà xã nổi giận thì vù ra xe chun vào cho qua đêm, nằm nghe mưa khuya rơi tí tách,

từng giọt thảnh thơi không vội vàng không nôn nóng xuống mảnh đất chưa tráng Ciment sau nhà, không ngủ được vì lạ nhà. choàng dậy lấy cái Laptop mang theo để viết câu chuyện này.

Tôi nhắn ông quý tử nếu mẹ gọi thì cười hè hè đừng nói gì hết, mọi chuyện rồi sẽ qua Ok Son ông con tôi dễ thương cái tánh này, cha mẹ gây gổ làm gì tùy ý, chui vô phòng với cái Laptop, nhét Earphone vào là quên sự đời

                         

Chuyến đi của Exodus chiếc tàu được mua từ một bãi phế thải gần Trại Tị nạn Songkhla Thailand,1000 US dollars chỉ cái vỏ cái máy đã gở bán sắt vụn, võ tàu còn khá tốt theo một ông Hải quân công xưởng thẩm định ông này trong nhóm của chúng tôi từ Mỹ sang Úc cùng đi.

Sau khi từ Swan Hill về tôi lao đầu vào nhà máy cày chết bỏ, đi theo bạn bè nhậu nhẹt bù khú vì chuyện tình tan vỡ rồi tính chuyện làm một chuyến hồi hương, mang một nỗi đau trong tim tôi muốn quên hết nên xung phong về Thái Lan điếc không sợ súng hành trang chỉ vài bộ đồ, và sức khỏe luyện tập hơn 3 tháng về mưu sinh thoát hiểm, dù đã học qua tập ăn ít chịu nắng mưa rồi lên đường đi Singapore bắt xe đò đi.

Hơn 3 ngày đường từ Singapore về đến Nam nước Thái vào Trại Songkhla tuyển được vài ông danh ca và cựu lính VNCH  theo về thuỷ thủ đoàn được 20 chục ông.

Nhìn con Tàu phơi nắng trên bãi cát vàng ối và rặng phi lao già, chúng tôi ngán ngẩm,

-Anh Sáu thẩm định và cho biết tiền bạc bao nhiêu để hoàn thành chuyến đi.

Anh Sáu người sĩ quan Hải Quân công xưởng từ Mỹ về trầm ngâm chắc khoảng 5000 ngàn US nửa mới ra khơi được, chúng ta phải ghé Singapore đậu ngoài Hải phận nhận súng M16 Quân đội họ phế thải cho mình gần cả mấy chục ngàn viên đạn đây là công sức của bên ngoại giao, ông Lý Hiển Long cho với một điều kiện là tự vận chuyển (Lý Hiển Long lúc này là thứ trưởng Quốc phòng)

-Em và thằng Lôi hổ trở ngược lại Singapore để ký nhận nghe, anh Sáu chức lớn hơn tụi tôi ra lệnh

-À còn cánh trên bộ thì sao?

-Thằng Lôi Hổ và Nhảy dù lo, em theo chiếc Tàu này với anh sau khi nhận xong vũ  khí họ cho

Gần một tháng cạo và hàn lớp võ Tàu trước con mắt của nhà cầm quyền Thái họ làm ngơ theo lệnh từ ông Tướng Ủy ban An ninh tình báo ở Bangkok, tôi hỏi -Anh Sáu chiếc Tàu này cỡ bao nhiêu tấn anh sáu?

-40 chục tấn đáy sâu chạy đầm nếu chở nặng, máy vừa mua của Kubota 6 máy mạnh lắm của tụi Cảnh sát biển Thái bán phế liệu mình mua quá rẻ 500 dollars, chỉ thay bạc dên còn tốt anh vừa tân trang xong

-Không lẽ mình nhét hết lên chiếc Tàu này rồi đổ bộ lên Khê Gà sao anh? có tin gì bên trong chưa ?

-Có họ cho người ra đang ở Bắc Thái,để thanh lọc lại mẹ sợ tụi Bộ nội vụ CS nó cài người thì chết cả đám ý anh Sáu nói là đám tình nguyện từ Trại Tị nạn nhập vào chuyến đi ( Bộ nội vụ sau này thành bộ Công an)

-Nhóm Lê quốc Túy đang nhận yểm trợ của Tàu cộng họ bắn tiếng làm ăn chung với mình anh chưa biết tính sao?chờ trên mà mấy ông bên Ủy viên con mẹ gì đó lè phè quá tiền sắp cạn rồi không khéo đói cả đám

Tôi bỏ đi ra biển khi nghe anh sáu nói đến tiền, làm chuyện con Tàu này tôi và bạn bè phải tự bỏ tiền túi ra cho chuyến đi và nhờ sự đóng góp của cảm tình viên nhỏ giọt hàng tháng chi cho Tiền phương là chúng tôi số còn lại bao cho các quan di chuyển công tác còn vác thêm vợ theo, lụi hụi thì đến ngày tôi phải qua Singapore với thằng Lôi công cuộc hẹn với ông Kẹ của Bộ Quốc phòng Singapore tại một căn nhà đường Elizabeth không gặp quan lớn, mà gặp một ông Đại tá Tình báo ông cho điểm hẹn trên biển và ngày hẹn để nhận số súng phế thải và đạn dược máy truyền tin có gì lấy nấy kể cả đồ hộp của Mỹ gần quá date, lúc này Việt cộng đang chiếm Cam bốt thỉnh thoảng cũng vi phạm biên giới Thái khi đuổi tụi Khơ Me đỏ chém vè về nơi an toàn, nên Singapore yểm trợ chúng tôi vài trăm cây súng M16 vì họ đã có XM 17 nhái y hệt M16 nhưng tốt hơn một chút là không kẹt đạn bất tử, ông Lôi hổ và tôi đã bắn thử loại này nhưng nhìn có vẽ hơi thô không bắt mắt súng nội hoá của họ

Xong việc chúng tôi vù qua Mã lai để gặp một số cảm tình viên và deal một hộp đồng cung nước dừa hộp cho một tiệm tạp hóa ở Sydney, ông chủ một công ty làm nước dừa đóng hộp mời về nhà máy đồ sộ ở ngoại ô Kuala Lumpur đãi  một chầu tại nhà hàng Golden buffalo, có món nem nướng VN mà ông Tị nạn nào đó đã  dạy cho họ nhưng ăn dở ẹt đang ăn thì từng đàn ruồi tấn công nhào vào chén nước mắm, tôi đành buông đũa ngồi ngó chẳng ai ăn nữa làm ông xì thẩu Tàu quê ông chửi tên chủ nhà hàng một tràng tiếng Mã lai ông tưởng tôi không biết tôi cua gái Indonesia bằng thứ tiếng của họ nhuyễn nhừ.

Tôi nói -Terimakasi ba nhắc ba nhắc làm ông xì thẩu khoái chí cười nói

-Mày biết tiếng tụi tao mà dấu, thôi tối nay 3 đứa mình xuống phố tao bao hết (Theo anh xuống phố đêm nay tôi còn ngất ngất cơn say)

-Sao? thằng Lôi công tôi hỏi ông bạn

-Chơi luôn mẹ tiền Chùa tới bến luôn, mà tao sợ bể bô mẹ tụi gái ở đây bệnh lậu dữ lắm 

-Sao mày biết?

-Tao bị một lần khi nằm chuyển tiếp đi Mỹ

-Ngầu nha mẹ mày Tị nạn mà cũng cơm no bò cưỡi tao bái phục luôn

Ông Xì thẩu nghe tụi tui đấu nhau tiếng Mít ông lắc đầu nói English please

Chúng tôi ok

-Tâm sự kẻ sang Tần không biết chuyến về miền Đất hứa lành dữ thế nào tụi tôi hưởng được gì cứ hưởng say một đêm,trong vòng tay ma nữ gốc Tàu rồi xong từ giả ông xì thẩu lộn ngược về Nam Thái

Thằng Lôi công có lệnh về Bắc Thái tôi ở lại với anh Sáu chờ chuyến ra khơi

-Em chọn tên cho con Tàu đi

-Thì mình đã chọn là EXODUS rồi mà, tôi lấy sơn vẽ lên chiếc tàu hàng chữ màu xanh dương rồi đứng ngắm thì bên Cảnh sát kiểm ngư Thái đến mang giấy tờ hợp lệ là con Tàu đánh cá được đăng ký tại Songkhla chủ thuyền là một ông người Thái do Tình báo Thái đứng tên, thanh lọc hết số thủy thủ tụi tôi chỉ còn 15 người thủy thủ đoàn toàn cựu lính VNCH cho chắc ăn

-Giờ N đến tiếng máy tàu nổ giòn tan, tất cả sẵn sàng qua Singapore nằm chờ ngoài hải phận chồng lấn với Mã lai chẳng phân biệt được, thì Cảnh sát Biển Singapore hú còi inh ỏi chận đầu khi chúng tôi vô tình lấn vào anh Sáu cho lui ra mặt biển đen nghịt sóng êm thì từ hướng bờ một chiếc Coast Guard nháy đèn chúng tôi nháy đèn đáp, cả hai chiếc Cảnh sát biển và Tuần duyên cặp lại thì Cảnh sát biển rút lui

Súng và đạn dược chuyển sang cho chúng tôi nhanh lẹ xong họ biến không một lời, dường như họ nhận lệnh là câm như hến và chúng tôi cũng vậy

Chiếc Tàu Exodus chạy ngược về hướng quần đảo Natuna của Indonesia lấy phương giác rồi ra khơi hướng về biển VN do ông Thiếu úy Hải quân bên Mỹ về lái

-Chúng ta sẽ đến  hải phận VN 3 ngày sau nếu biển êm như vầy

Không một ai nói gì tất cả im lặng

Thằng Lôi công không biết bây giờ nó đang ở đâu ? tôi chợt nhớ nó thằng bạn lúc nào khổ sở buồn vui cũng có nó, còn thằng Linh thì cũng b15 không biết giờ ra sao? cả ba chúng tôi từ trường TSQ ra giờ chỉ còn 2 thằng

Tôi đang nhớ về nó bọn tôi gia nhập một tổ chức để trở về khôi phục những gì đã mất, tuổi trẻ còn máu nóng không biết thực tế nó như thế nào như con Trâu hể thấy địch là húc vào chẳng suy nghĩ lung tung, chạy xuống hầm chiếc Tàu nhìn mớ súng M16 rất tốt tụi lính Singapore chắc chỉ bắn vài viên là cùng, nó đâu có chiến tranh, nhưng về Quốc phòng nhất Đông Nam Á lúc này được trang bị những vũ khí tốt và hiện đại nhất

-Anh Sáu súng còn mới quá, theo như anh nói họ đón mình ngoài khơi Mũi Kê gà, anh nắm vững chi tiết hơn em, mình đổ bộ luôn bỏ Tàu hay về lại ?

-Chú lên bờ theo họ và đám người tình nguyện anh trở ra làm chuyến khác như con Tàu chuyển vận theo như dự định

Mâm mê M16 trên tay tôi chợt nhớ đến mười thương trong khi học ở trường Quân sự về M16 này

Một thương tay trái nâng nòng

Hai thương anh ngắm chiếu môn

Ba thương mắt hướng đầu ruồi

Bốn thương anh kẹp em vào má anh

Năm thương Anh mở la phanh

Sáu thương anh bắn liên thanh đì đùng

Còn 4 cái thương nữa tôi quên mất hỏi ông Hải Quân lái Tàu thì ông cũng bù trất, hút thuốc phun khói mịt mù

Đi được hơn nữa đoạn đường thì có 4 ông đổi ý đòi quay lại trại Songkhla con đường 682 Miles đã gần phân nửa, trong tay họ súng đạn lên nòng tôi và anh Sáu cùng ông lái Tàu là từ ngoại quốc về 12 ông còn lại theo từ trại Tị nạn

Tám ông khác thì lưỡng lự không dứt khoát

Anh Sáu cho tắt máy thả trôi ra sức thuyết phục thì một tên trước kia là BĐQ bắn cái đùng lên trời tiếng đạn vang dội trên biển vắng lúc này đang ở Hải phận Quốc tế, chúng tôi chỉ có ba người đành bất lực chìu theo ý mấy ông

-Anh Sáu nói lớn trong tất cả các anh anh nào muốn vào lại Trại Tị nạn thì giơ tay?

Tất cả 10 cánh tay đưa lên quyết đấu tranh cho Hòa bình công lý như bài hát chiến tranh chính trị ngày xưa, còn lại 2 ông cựu lính Hải Quân đồng ý theo chúng tôi không đổi ý,vừa mới khởi đầu đã có trục trặc chắc không khá được

Về đến vùng biển Songkhla, tụi Cảnh sát Biển quần sát quá, neo Tàu lại bến liên lạc với Bangkok xong mọi việc các ông nổi loạn vào trại, 2 ông Hải quân cũng biến theo chúng tôi chới với

-Anh Sáu mình chơi luôn hay bỏ cuộc anh Sáu ?

-Còn anh Liêm người Sĩ quan tài công tính sao?

-Mẹ thì không lẽ để anh em bên đó chờ, nhổ nheo chơi luôn có ít chơi ít nhiều chơi nhiều anh Liêm nói

Tôi thở dài nhìn anh Sáu chờ quyết định của anh

-Theo như kế hoạch thì họ sẽ chờ chúng ta trên Biển 4 ngày là quá mức bây giờ mình đã mất hết hai ngày rồi, nếu đi là phải quyết định ngay

Tiếng máy Tàu nổ vang chúng tôi tiếp tục sứ mạng truyền lửa về Quê Hương con Tàu Exodus lại ra khơi,thay nhau lái theo Hải bàn chỉ có 3 người một chuyến hải hành kỳ lạ mà ông Hải Quân cận duyên chưa bao giờ gặp, thay nhau ngủ hai lái một ngủ rồi đến ngày thứ 5 thì đến vùng biển VN đúng 7 Pm lủi vào mũi Kê Gà ẩn mình trể một ngày, vùng biển mênh mông ghe đánh cá khắp nơi không thấy tụi Biên phòng, không một tín hiệu nhận diện coi như thất bại quyết định tối hậu là nán lại 8 tiếng đồng hồ, cho đến 12 giờ thì có tín hiệu một chiếc ghe với 3 ngọn đèn, 1 trước hai sau bên này 2 trước 1 sau  chiếc ghe tới gần nhưng chưa dám chắc ăn thì bên này nhá đèn cặp vào nhau

-Trời sao mấy cha trễ quá dậy tụi tôi tính rút nhưng nán  thêm

-Tại trở ngại mấy ông đi theo đòi quay lại Trại Tị nạn

-Đừng tin tụi đó bên Công an tình báo nó gài người vượt biên nhiều lắm thôi lẹ lên

Chuyển hết số hàng xong tôi nhảy theo lên chiếc ghe thì một ông cản.

Thôi! người thì không cần đâu anh đừng theo chúng tôi,các anh về mở một đường dây trên bộ cho an toàn, tháng sau y hẹn nghe anh Sáu, thì họ quay mũi  về bờ

                                      ****


Chúng tôi biến ra biển thật lẹ xong thở phào chúng tôi trở ngược ra Hải phận Quốc tế lúc 3 giờ 30 sáng chạy hết tốc lực biển tháng 4 êm như trong sông

-Mình làm chuyến nữa hả anh Sáu ?

-Chú dám theo nữa không?

-Đi thì đi sợ gì anh tôi thấy xâm nhập Hải phận sao dễ quá, không thấy tụi tuần duyên Việt cộng nghe nói chiếc Tàu Việt Nam Thương tín trở về từ Guam vào Hải phận VN 24 tiếng đồng hồ tụi nó chưa biết chứng tỏ tụi VC chẳng có mẹ gì đáng sợ

-Nó thắng mình tại vì đếch đánh gì hết ông Tài công nói 

-Mấy chiếc  PCF của mình để lại chắc hư hết rồi (loại Tàu Tuần duyên cao tốc )

Vừa đến Hải phận Quốc tế thì Biển động mạnh, trời mưa bất chợt trong tháng 4 bà già đi biển nhưng rồi chúng tôi cũng về Songkhla an toàn.

Cho Tàu nghỉ bến mướn người trông coi chúng tôi vù về Bangkok để gặp ông Uỷ viên Quân sự từ Úc sang

Gặp nhau tại một khách sạn nhỏ rẻ tiền ngoại ô Bangkok, ông Uỷ viên Quân sự là một cựu Sĩ quan Anh ninh Phi trường Biên Hoà có khuôn mặt khắc khổ nhưng thông minh lanh lợi, thông Binh Pháp, giỏi về tổ chức ông khoá 1 năm 1970  Thủ Đức

-Xin trình bày với các chiến hữu một tin mới. Tổ chức ông Lê Quốc Túy cần gặp chúng ta và bên tìm xương người Mỹ Thái Quang Trung của bà Lê thị Anh cũng có đề nghị chúng ta nhận tiền Mỹ để tìm xương Mỹ

-Anh Sáu lên tiếng

-Như  vậy thì Trung ương quyết định ra sao?

-Tôi thay mặt ủy viên Trung ương hỏi các anh vì các anh là đơn vị Tiền phương cho ý kiến

Anh Sáu nói

-Theo tôi biết thì phe ông Tuý nhận viện trợ của Tàu họ đã gặp Hàn Niệm Long tại Hải Nam, nếu dựa vào Tàu để làm một cuộc Cách mạng khác thì không có Chính nghĩa, nhưng dựa vào ai trong lúc này khi tụi Mỹ đã cảnh cáo chúng ta ? Tổ chức chúng ta quá nghèo vài trăm ngàn Dollars đi làm một cuộc cứu Nước như tát biển Đông bằng cái  gàu múc nước giếng

-Tôi đồng ý với nhận định của chiến hữu nhưng phải có một thực lực thì tất nhiên có nơi viện trợ, tụi Cộng sản VN đang bị cô lập chúng nó sẽ sập không sớm thì muộn

 Nghe ông nói lối nhận định chủ quan chắc nịch mà chúng tôi không phản đối

Nhìn qua tôi ông Uỷ viên Quân sự hỏi

-Xin chiến hữu cho biết ý kiến ông Kháng chiến Binh Pháp ( Tôi là người Viết Kháng chiến Binh Pháp dựa trên các tài liệu của 12 thiên Bình Pháp Của Tàu và Mao sau này )

Câu phương châm của Kháng chiến Quân do tôi viết là

Sống Dân thương

Đi dân nhớ

Đói dân nuôi

Gặp kẻ thù dân che chở

-Thưa anh theo tôi mình từ chối hết, không cần gặp họ làm gì dựa vào sức của chính mình thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh, nghe tôi nói tất cả trầm ngâm

-Dân bên nhà ăn bo bo, bị quản lý chặt chẽ thì gạo đâu nuôi chúng tôi, một câu hỏi hóc búa không đáp số

Tất cả thở dài nhìn bên ngoài phố đã lên đèn, chúng ta tạm nghỉ mai tiếp tục xuống Sukhumvit dạo chơi vài giờ cho thoải mái đầu óc

Sukhumvit là một nơi dân Âu châu dồn về đây đủ mọi hạng người. Gái điếm đầy đường còn hơn VN kỹ nghệ mãi dâm là nguồn thu ngoại tệ lớn của Thái

Vào Quán Phở Việt duy nhất nơi này do Nguyễn Chí Trung làm chủ, ông ta là cựu nhân viên  thông dịch cho Tòa  Đại sứ VNCH dân  sinh tại Bắc Thái do Bác sĩ Tuyến kết nạp, người vợ tên Loan đã xuất hiện trong ngày lễ ra mắt của một tổ chức Kháng chiến rầm rộ trước đây

-Chào mấy chú, ông Trung niềm nở đi ra xổ ngay tiếng Việt với chúng tôi không ngại ngùng

-Chào anh! chúng tôi tìm một cái bàn khuất ăn Phở ông nấu tạm được,có còn hơn không!

-Các chú đi du lịch hay Kháng chiến ? Ông ta vào để ngay

-Đi du lịch thôi Kháng chiến gì anh

-Cách đây 2 tuần có 2 ông VN bên Úc đến đây thuê phòng họ về Bắc Thái lo chuyện xâm nhập vào VN bây giờ như đi chợ nếu các chú muốn tôi giúp cho như đã giúp mấy ông trước kia

-Mẹ chưa gì đã lộ hết anh Sáu nói sau khi ông Trung vào nhà bếp bưng Phở ra

-Bangkok là ổ Tình báo mà Z28 viết rất hay cuốn Cạm bẫy dòng Chao Phraya 

-Bách em lên Nakhonphanom ngày mai xem thằng Lôi công nó làm ăn ra sao chưa gì ông Trung này biết thì coi như xóa hết làm lại chuyển hướng về Udonthani

Ông Ủy viên Quân sự mặt dài ra chửi  lớn -Mẹ Lôi Hổ gì mà khù khờ chết bà

Tôi làm thinh không lẽ hai thằng bạn tôi ngố một cách đơn giản như vậy ?

Tôi đáp chuyến xe sớm nhất đi Bắc Thái,anh Sáu và Ông Uỷ viên Quân sự gặp Tướng Thái rồi sang Singapore

Đến Bắc Thái tôi như lạc vào một cái chợ ở Hố Nai toàn người Bắc sinh ra mấy đời ở đây nhà nào cũng có hình ông Hồ, tìm hai ông bạn tôi chửi tắt bếp

-Hai thằng mày làm ăn thế nào mà ông Nguyễn chí Trung biết, thôi chuyển hướng nếu không qua Thakhet sẽ bị tóm hay bị ám sát tại đây có ngày

-Mẹ họ tụi tao mướn phòng theo lệnh ông Uỷ viên trung ương tại khách sạn mini Lam Sơn để biết tình hình lúc đi vắng chắc ông ta lục hành lý biết hết. Bây giờ tính sao ?

-Về Bangkok rồi tính tiếp chúng tôi kéo về Bangkok,gặp tụi Cảnh sát Thái hỏi giấy tờ

-Bay dù nảy ( đi đau?)

-Bay tàng khung thép, (Về bangkok)

Tôi trả lời tiếng Thái, Chánh phủ Thái cấm tất cả người Việt gốc Cộng sản định cư tại Bắc Thái về Bangkok, cho nên thấy chúng tôi tụi Cảnh sát Thái muốn làm tiền, tôi đưa tấm Card của Tư lệnh Cảnh sát Thái ra thì chúng xụi lơ cho xe chạy, dọc đường tụi Biệt kích Thái mặt mày đỏ ké say xỉn đi nghênh ngang

-E Lôi công đồng nghiệp của mày kìa,ông Lôi Hổ làm thinh rồi nói

-Mẹ tụi tao đâu say xỉn thế này

Về gặp ông Ủy viên Quân sự ông ta dũa hai ông bạn tôi một trận gần muốn đánh lộn, ông Không Quân lên tiếng dạy đời với hai ông tác chiến thứ dữ, anh Sáu thấy căng quá nên can thiệp

-Bây giờ các anh về Udon sẽ có nhóm Vang pao đưa các anh về Cao Nguyên thành lập đường dây xâm nhập và tiếp tục cho con Tàu Exodus ra khơi chở hết số Vũ khí người ta cho

-Tiền ?anh Sáu lên tiếng

-Tôi đem theo 5 ngàn dollars Mỹ và một số Traveller's cheque các anh đừng phung phí

-Phung phí gì cha nội ông Nhảy dù bực mình lên tiếng,

-Tụi Tướng lãnh Thái muốn moi tiền bọn mình như phe ông Minh để cho thuê đất lập Chiến khu mình không có chủ trương này trên đất bạn ông Ủy viên Quân sự nói   

-Thôi chấm dứt chia tay các anh trở lại công việc tôi theo 2 chiến hữu kia về Udon để gặp mấy ông Kháng chiến Lào, anh Sáu và anh cứ  tiếp tục cho Tàu ra khơi

Tôi theo anh Sáu đến nhà một ông tướng Thái trong ủy ban An ninh Quốc gia ông rất hiền và có cảm tình với những người đi làm Cách mạng VN, ngôi nhà có vài cây xoài nhiều trái và một cô gái rất xinh nhìn chúng tôi anh Sáu cười cười mỉm chi nói nhỏ bằng tiếng Việt -

-Hay chú mày làm rể ông Tướng Thái đi giống cha Uỷ viên Quân sự bê con gái một đàn em Vang pao về Úc làm vợ

Ông tướng Thái hỏi anh Sáu thì anh Sáu nói ra ông tướng cười hỏi tôi

-Mày có vợ chưa?

-Tôi lắc đầu ông cũng đã biết lý lịch của tôi nên có vẽ kết lắm, tôi không muốn dây dưa thêm nữa,chuyện yêu đương lửa lòng đã tắt

Lòng buồn tê tái khi nhớ về Swan Hill và Khung trời đầy kỷ niệm của Melbourne, chợt nhìn người con gái ông tướng Thái đang ngồi măn tóc nơi chiếc ghế dưới giàn hoa Thiên lý khuôn mặt rực sáng như ánh trăng 16. Anh Sáu cười nhìn tôi nheo mắt, ông tướng Thái nói

-Tôi muốn cho nó du học Úc và bên các anh cũng đồng ý giúp, tôi nghe nhưng làm thinh chắc gì tôi còn có cơ hội gặp lại sau những chuyến đi đầy nguy hiểm sắp đến

Để hai ông nói chuyện tôi đi thả dê cô bé nói tiếng Anh khá sỏi, vì đang học trường Đạo tại Bangkok mòi thả dê của tôi cũng có phản ứng thuận tiện cô bé chịu trả lời, con gái Thái không khó dê nếu chịu dẻo mồm mà mồm tôi lúc nào cũng dẻo.Tôi có biệt danh là Bách dẻo do con gái đặt, tôi chỉ cần moi ra vài câu Thơ Xuân Diệu là các nàng chớp mắt rụng rốn,còn ai không thích Thơ thì tôi xuất chiêu viết Tình thơ trên giấy rồi cũng xong, mấy ông già thì chơi tôi chơi Thơ Lý Bạch, thơ Đường, để lấy lòng trước, mấy bà già thì quà cáp chút đỉnh là ngang nhiên nói chuyện vô tư với các em

-Mày mê em sao thừ người ra vậy?

-He he nó mê con gái ông rồi đó anh Sáu ngứa miệng vụt nói

Ông Tướng Thái cười nói- Tao thấy mày cũng được nhưng đừng vội nó vừa đúng 20  từ từ rồi tính

Chúng tôi gặp Tư lệnh Cảnh sát biển của Thái tại nhà hàng của ông ta,bàn chuyện mua thêm một chiếc Tàu do dân Tị nạn Việt nam bỏ lại giá rẻ bèo nhưng kẹt là không có thủy thủ đoàn thì ông ta nói

Chúng tôi giúp các anh đổ bộ bằng người của chúng tôi số tiền đó các anh chi cho công việc này khỏi cần thêm thuyền làm gì

Thật ra tụi Thái chẳng tốt lành gì ngày xưa Gia Long tẩu quốc đến Bangkok nương nhờ, cũng phải đem binh đánh tụi Miến cho Vua Thái. Lịch sử lại tái diễn Kháng chiến Việt Nam làm Tiền đồn ngăn Việt cộng và trả tiền thuê rừng làm Chiến khu, vui thì nó cho trú đóng buồn thì tụi nó bán tin cho Việt cộng chết cả đám, nhiều đám kháng chiến bị tấn công ngay trên đất Thái tụi Thái câm mồm, thân phận bọt bèo của nhóm mình thấy phát chán anh Sáu nói với ông tướng Thái

-Ok xong nhưng cần bàn với mấy sếp cấp trên, mà cấp trên là ai ? mấy ông nhà giáo chẳng biết cái lỗ chiếu môn của cây M16 nó nằm ở đâu ngoài viên phấn trắng và tấm bảng đen thời VNCH

Đêm Bangkok dòng Chao Phya lấp lánh ánh đèn dội xuống lung linh như những vì sao, tôi đã hơn 30 tuổi rồi vẫn nổi trôi không định hướng, như một chiếc lá Bần cuốn theo Đại dương xa thẳm, giờ thì chiếc lá Bần quay ngược về nơi xuất phát có thể mục nát tại nơi ra đi, hay xoay theo cơn sóng bạc đầu tiếp nối cuộc ly hương bất định.

-Phi sỏn, phi sỏn( anh Hai) tiếng ai đó gọi sau lưng thì ra cô gái bán Mía hấp về đêm khoảng 12 tuổi, thoáng nhìn tôi chợt nhớ đến em gái tôi giờ chắc cũng bươn chải đâu đó trên Quê hương tôi để kiếm sống,

-Mua dùm em đi, tôi mua hết số mía hấp còn lại xong đưa cho cô gái một đoạn mía cả hai cùng nhai ngắm thành phố như đã quen từ lúc nào, về nơi căn gác trọ một ngọn đèn Neon chia hai phòng gặp anh Sáu anh nói

-Mai mình đi gặp một bà chủ người Việt cảm tình viên tại đây có một Nhà hàng rất lớn tại khu Chinatown, anh Sáu lên tiếng

Chinatown Bangkok lớn gấp hai Chợ lớn VN một thành phố của người Tàu, họ nắm hết nền Kinh tế của Thái giống như Mã  lai

-Anh Sáu mình tin được không?

-Cô này là vợ bé cha Trung tá tùy viên Quân sự của mình ngày xưa chả vọt qua Mỹ rồi,chắc không đến nổi mà mình cần yểm trợ thôi, không kết nạp đâu mà chú lo

Nhà hàng sang trọng tên Tây nằm trên con lộ lớn, nhộn nhịp khách toàn dân giàu có, hai chúng tôi lớ ngớ đi vào thì bị chận lại lúc này tụi tôi ăn nắng đen thui chân đi dép lạch bạch giống dân cu li họ không cho vào thì bà chủ nhìn ra thấy

-Chào hai người một người đàn bà cở trên 35 sang trọng đẹp quý phái đi ra mời hai thằng tôi vào lên tầng lầu

-Sao không phone trước để em đón

-Anh Sáu gãi đầu nói

-Tụi anh có nhớ số đâu hứng đi đại

-Hứng mới đi sao? bộ không hứng không đi hả?

-À mà anh Sáu có gặp anh Hùng không?

-Có thỉnh thoảng

-Thì ra anh Sáu là bạn của người tình người đàn bà này

-Bao nhiêu năm mà em còn nói tiếng Việt không quên cũng hay

-Cả nhà em đều nói tiếng Việt anh à mình là dân ly hương không nơi nào bằng đất nước của mình

-Hôm nay ăn cơm gia đình nhé, em cho hưởng những món Quê hương

-Canh rau muống nấu chem chép, cá kho tộ, cà tím nướng hành mỡ, cơm gạo nàng hương thơm phức chúng tôi ăn tận tình gia chủ rất vui

-Anh và chú em liều thật làm chuyện đội đá vá trời em rất khâm phục

-Còn em không lấy chồng sao?

-Chồng con gì anh em chán quá

-Em còn xuân sắc không lấy chồng phí đi

-Hay anh cưới em đi rồi đi Mỹ sống cho sướng

-He he anh muốn lắm nhưng chờ nghe

-Chờ anh chờ đến bao giờ, người đàn bà khẽ hát nơi khóe mắt có vài giọt lệ anh Sáu choáng men say tình ái trong vòng tay chị Nguyệt

-Hai chúng tôi ngủ lại anh Sáu đêm nay có người tâm sự riêng tôi trăn trở thở dài không ngủ được, những ấm ức trong lòng về thực tế của Tổ chức mình theo, nó u ám như một đám mây đen

-Tiếng xe Túc túc tiếng ồn náo nhiệt của thành phố 5 giờ sáng đánh thức tôi dậy mùi cà phê thơm ngát bên ngoài lan can anh Sáu đã dậy đôi tình nhân ngồi ngắm nhau, họ thỏa mãn tôi đi về phía cuối hành lang ngắm hoa Lan với ly cà phê dành cho tôi, đến 7 giờ từ giả về Songkhla nhiệm vụ bắt đầu không dám tìm thêm người, ông Thiếu úy Hải quân có người quen ở Singapore không theo chúng tôi về Thái nhiệm vụ của ông là lái Tàu, cho nên ông nhàn hạ bay nhảy đến hẹn thì gặp tại Nam Thái

-Kỳ này mình chở nhiều anh Sáu họ tặng mình một Dạ tinh viễn kính, kính nhìn đêm nặng chịch nhưng gọn hơn kính tụi mình học ở Quân trường trước năm 1975 hàng phế thải còn mới cáu

-Thôi mang theo làm gì pin đâu mà xài,

-Mẹ cứ lấy đem ra biển bán cho tụi ngư dân Thái được đồng nào hay đồng đó ông Hải Quân nói

-Có thêm 3 ông nữa từ Mỹ về dân Hải quân tụi mình khỏe,nhân sự tạm đủ bên trong không cần người về nguồn nhân lực dồi dào,và không cần tuyển lính tại các trại Tị nạn sợ bị gài nội tuyến, chuyến đi thuận tiện sau khi chở hết số hàng cả  500  cây M16 và 500 thùng đạn, và lựu đạn M26 loại cũ, nhìn mớ vũ khí phế thải họ cho mình nghe đắng vành môi, ngày xưa đạn và súng thừa mứa, mình không giữ nổi miền Nam giờ đi ăn mày của thừa, tôi chán chường đi về phía sau lái nhìn bâng quơ ra biển, đến chiều tôi vào phòng lái nghe tin tức khí tượng từ  cái Radio, biển vẫn tốt sóng cấp 2 gió nhẹ tốc độ 6 Hải lý một giờ

-Sáng ngày thứ 2 gặp một đám cướp Thái lan đang vây một chiếc thuyền vượt biên Việt Nam, chúng tôi chặn đầu, cắt ngang tụi cướp biển chúng hoảng hốt bắn dọa, nhìn 4 cây M16 đồng loạt lên đạn, cây súng Carbine M1 của cướp thái chẳng là cái gì bọn cướp nổ máy chạy

-Các người có sao không ? anh Sáu lên tiếng

Thì họ mừng rỡ khi nghe tiếng Việt

Anh Sáu nói -Tránh Hải phận Thái cứ đi về hướng Đông Nam sẽ gặp Mã lai, tụi Công an biên phòng VN nhiều không ?

-Không tụi nó bận nhậu, các anh vào an toàn  nhưng Vũng Tàu và Hà Tiên đừng vào, miền Trung ổn các anh ở đâu sao lại về  trời ơi!  người ta tìm cách đi mà mấy ông lại về chui vào rọ như Tàu Việt Nam Thương Tín. Anh Sáu làm thinh

Tôi nhìn sang chiếc ghe vượt biên họ no đủ tươi tỉnh,, không có một ai quen họ đi từ Vũng Tàu, chiếc ghe vượt biên chạy xa dần, đến điểm hẹn thì thấy một vài chiếc Tàu dường như của tụi Biên phòng trá hình.Chúng tôi không vào chờ tình hình, thì một chiếc chạy đến với tốc độ khá cao chúng tôi trở đầu chạy ra Hải phận chờ đến tối mới vào, chiếc kia đổi hướng chạy về phía Bắc mất dạng,

Trời vừa tối thì có tín hiệu nhận dạng, giao hàng xong không nhiều lời cả hai đều hối hả chạy nhanh, chúng tôi không về Nam Thái lộn vô Trạt, vào Trại Laem Sing đón một chiến hữu tại đó, 

Trại leam Sing đa số dân vượt biên là dân Phú Quốc họ đi dễ dàng bằng chiếc ghe nhỏ, trong Vịnh Thái lan nhưng sẽ gặp tụi cướp Thái  thường xuyên, chỉ vài trăm dân Tị nạn bị dồn nơi này hơn cả năm Cao ủy Tị nạn làm biếng đến

Người Chiến hữu mà chúng tôi có lệnh đón từ VN vượt biển đến trại Leam Sing mấy tháng.Anh sẽ đảm nhiệm những chuyến công tác chuyển vận vũ khí,để chúng tôi làm việc khác, chiếc Tàu EXodus vẽ thêm chữ Thái bên dưới để dễ nhận biết, neo lại đây Anh Sáu và Thuỷ thủ ở lại đi Songkhla tôi về Bangkok.đi Buntharik để xem mấy ông kia từ Nakhon Phanom chuyển về rồi nhập vào đất Lào xuyên biên giới, công việc nan giải không dễ, người của Việt cộng khắp nơi có đi làm chuyện  Nước non mới biết ngày xưa những người làm Cách mạng gian truân biết bao đói khổ, bệnh tật kẻ thù lơ đễnh là chết

Những kinh kha đã sang tần, họ đi trước khi tôi đến 3 ngày, không gặp mấy ông bạn tôi buồn vô cùng, cầu mong họ bình an, thì lòng tôi nóng như lửa đốt về Bangkok, đi vội xuống miền Nam ghé Songkhla, chạy ra bờ biển thì chiếc Exodus không còn trên bến tôi thất vọng không có lệnh lạc gì hết, phone về  Úc thì các ông cấp trên bận đi cày trả nợ nhà, nợ xe trăm thứ chuyện, chuyện Quê hương là chuyện cuối tuần, cơm, áo,gạo, tiền, thêm cái nợ nhà, ai cũng bận rộn, nán ở lại chờ tin tức thì biệt tăm anh Sáu không thấy trở lại

Tôi gặp ông Tướng Thái ông nói tin Tình báo Thái cho biết chiếc Tàu Exodus đã bị bắt khi chuyển Vũ khí về Hải phận VN.

Vậy là xong, chúng tôi đi hai chuyến trót lọt chuyến này chắc có nội tuyến, tôi nghĩ đến ông Luân một chiến hữu từ trại Laem Sing vừa kết nạp theo lệnh mấy ông ở trên. Thiên La địa võng kẻ thù trên chân chúng tôi về phương diện cài người.

Tin báo chí The Bangkok post đăng tin đám Trần văn Bá của Lê Quốc Túy bị bắt đưa ra Toà, mấy người bị tuyên án tử hình, đã xử ngay tại Sài Gòn.

 

Tôi vội đi Chinatown tìm chị Nguyệt chủ nhà hàng,thông báo tin anh Sáu bị bắt

-Chị nói rồi ở đây với chị anh Sáu đâu chịu nghe, may mà chú thoát chuyến này thôi! Em ở đây đi đừng mạo hiểm, tụi Mỹ nó đã phủi tay thì chẳng làm được gì đâu em, em thử nghĩ ngày xưa VNCH mình mạnh mà còn thua thì bây giờ làm được gì em, nghe người đàn bà nói tôi chực ngộ ra chị nói đúng, chẳng sai chút nào bây giờ tính sao? 

Không muốn phiêu lưu vào tình cảm của cô gái con ông tướng Thái, chẳng cần lệnh lạc tôi quyết định sau khi bàn bạc với một ông Pilot tên Vân có người vợ đang theo về Bangkok để tìm tin kháng chiến, nhờ book vé máy bay dùm. Tôi không có mặt tại Bangkok,một quyết định khi không có lệnh tự ý bỏ ngũ tôi có thể bị thành toán nếu ở một Tổ chức khác, may là cấp trên tôi mấy ông nhà giáo không ác độc, họ không phản đối khi tôi trở về, và tự do rời Tổ chức ngậm như hến là yên chuyện.

Tôi trở về Úc trên chuyến bay qua Singapore, ghé Sydney làm bản tường trình đưa lên cho mấy quan lớn, tôi đi xe Bus về  Melbourne, con đường thật dài 800 cây số với nhiều lần gật gù ngủ mê bên khung cửa, tôi về căn nhà xưa giờ đã đổi chủ, tay xách túi xách mấy bộ đồ tôi tìm chỗ ẩn dật, nhớ Swan Hill tôi ngần ngại tự hỏi mình có nên về đó sống xa lánh tất cả hay không ? Vĩnh biệt Con tàu Exodus      
                              

Anh Sáu và thủy thủ chuyến Tàu Exodus Việt Nam bị bắt trong Hải phận VN với 10 tấn Vũ khí xuất xứ từ Singapore, cho đến năm 1994 sau khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận và nối lại bang giao Anh Sáu và thủy thủ đoàn được thả, anh về Thái lan sống với người bạn đời tên Nguyệt chủ nhà hàng ở Chinatown.

             *****

 

Hai thằng bạn tôi cũng sống sót trở về, tụi hắn kể lại chuyến đi về lại KonTum, gặp các lãnh tụ  Fulro.

Nhìn mấy ông Thượng cao cấp Bộ trưởng Quốc phòng và nội các của Mặt trận kháng chiến Diệt Cộng Trừ Kinh và lá cờ Cao Nguyên Quốc Vương như cờ Quốc dân Đảng tụi tao bực mình, về tới Biên giới Việt Miên Lào tức Tam biên ngày xưa có đường mòn về Ba Tơ và Tân Cảnh, nhưng tụi tao lạnh cẳng khi thấy mấy ông Thượng đóng khố đen thui vai mang M18, và M16  cũ còn lại  và những toán dân sự chiến đấu xưa, không biết tụi này thực tâm hay không nhưng dòng chữ diệt Cộng trừ Kinh làm tụi tao suy nghĩ lại

Vài ông Thượng Bahnar khu vực đèo Mang Yang  nói  được tiếng Việt, đa số là BĐQ Biên phòng có làm loạn lúc lui binh trên Tỉnh lộ 7 B. Tụi tao không liên lạc được với cánh Kháng chiến của mình ở Phương Lâm như dự trù, tất cả là con số không tụi Việt cộng cũng tung ra những toán giả Phục Quốc len lỏi trong rừng để dụ người theo rồi giết gọn quăng đâu đó trong cánh rừng.

Thấy không xong tụi tao từ giả họ, chuyến đi không mang lại một niềm tin nào, mấy ông Thượng sau này bị bắt hết khi tụi tao về lại Thái lan hú hồn,mình phiêu lưu quá khi đi ngang qua dòng thác Champly nơi một Kháng chiến quân khóa 30 Võ bị bị tụi Pathet Lào bắn chết tụi tao đứng lại khấn vái, mong cho anh được siêu thoát,rồi ba chân bốn cẳng chạy lẹ, việc chưa làm mà đường  đi tụi Việt cộng nó bắt hết bài tẩy.

-Thôi tụi mày còn mạng về là quý rồi, chuyện Nước non coi như xong mẹ toàn là hư cấu, tao nản quá rồi nhìn mấy cha Kháng chiến bên này như mai này họ về nắm quyền tụi Việt vọng sẽ chạy ra biển hết,

-Tụi tao tưởng mày bị bắt với chiếc Tàu Exodus rồi

-May hôm đó tao không đi có người thế

Ba thằng nhìn bâng khuâng ra biển không ai nói gì tất cả chia tay, lo tìm việc làm nuôi thân

Ông Nhảy dù than

-Kháng chiến thôi rồi Khiến chán thôi 

-Bôn ba một nửa đời gươm súng

-Giờ phải quay về đất  tạm dung

Ông Nhảy dù dứt lời ngâm thì

-Hay hay Ông Lôi Hổ vỗ tay -Mày mà rặn được mấy  câu này cũng khá lắm, thôi tụi tao dìa

Tiếng máy xe xa dần ông Quân y viết tiếp câu chuyện

-Tôi gặp lại anh Sáu  năm 1998 tại Nhà hàng vợ chồng anh ở Thái Lan câu chuyện được kể lại

                      

          *****

 

Anh Sáu trầm ngâm nhấp chén trà mười năm tù về chuyện tiếp tế Vũ khí cho Hòa Hảo, làm anh già cằn cỗi,anh nhìn thật lâu vào khoảng trời xanh biếc của thành phố Bangkok, chắc anh nhớ lại chuyện đau lòng nào đó rồi nói giọng trầm buồn

-Lúc chú rời Laem sing, anh và Thủy thủ đoàn 7 người cùng ông tên Luân từ Trại Laem Sing ra, đi ngay Singapore bốc hàng, không ghé Songkhla chạy thẳng về VN thì ông Luân bảo về Cà Mau đổ hàng vì Hòa Hảo đang cần Súng đạn để trang bị cho mấy Đại đội, vừa vào Hải phận thì bị Công an Biên phòng  bao vây như có ai báo trước, một là bị nhử từ bên trong mượn danh Hoà hảo mà ông Luân quá tin

-Như vậy ông Luân là Việt cộng gài

-Anh không nghĩ vậy ông ta cũng ở tù 10 năm như tụi anh chắc xui thôi

-Bây giờ ông Luân ra sao?

-Ra tù bọn anh bị đưa thẳng ra Phi trường về Mỹ không biết ông ta về đâu ? những người còn lại an phận tại Mỹ anh về đây nối lại tình già may mà có Nguyệt còn thương anh.

 Đàn bà chỉ nhìn đôi mắt là biết họ thương người của họ như thế nào? chị Nguyệt nhìn anh trìu mến

-Kể ra thì cuộc tình của anh chị cũng hay?

-Còn chú có dê con bé con ông tướng Thái không?

-Dạ không em về Úc sau khi nghe tin anh bị bắt và từ giả luôn cuộc chơi, mệt mỏi rồi anh

-Chú vợ con gì chưa?

-Dạ có một thằng Cu nhưng gãy gánh rồi, em làm gà trống nuôi con mấy năm nay

Đứng lên bắt đôi tay của anh Sáu và chị Nguyệt, tôi ra về Thành phố đã lên đèn một nỗi buồn mang mác trong tâm tư

Những người đi làm Kháng chiến họ ở đâu bây giờ ?

Tôi sẽ hẹn gặp Jessica một lần để kể câu chuyện Exodus nhưng quá dài, có thể đem hết bản tiếng Anh cho nàng nhờ sửa chữa Văn phạm. Bầy Thiên Nga vỗ cánh, cùng câu chuyện chiếc Tàu Exodus VN. chuyện viết xong tôi về nhà, vợ tôi để phần một tô canh chua rau muống và khô cá Đù ngon tuyệt, không đâu bằng gia đình với cơm vợ nấu,vết cắn là một kỷ niệm, sau 20 năm lấy nhau và tôi vắng nhà đêm thứ hai

Phone Jessica hẹn gặp tại Melbourne tôi đưa cho nàng Files toàn bộ câu chuyện, cả hai đứng bên cửa sổ của một nhà hàng ngày xưa chúng tôi đã đến, bên ngoài bầu trời mịt mù cơn mưa  Jessica nói

-Mới đó mà đã hơn 40 năm rồi ! Tôi khẽ gật đầu

-Và chúng ta giờ đã già bầy Thiên Nga năm xưa đã đâu còn vỗ cánh bay./.

 

Melbourne ngày 5 tháng 10 năm 2021

PHAN NHẬT BẮC

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Bảy 202612:37 SA(Xem: 281)
Bích Lan sinh trưởng ở Đồng Nai, tính tình hiền lành và có ngoại hình dễ nhìn. Năm nay bốn mươi tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người phụ nữ đã có con vào đại học, cô trở về căn hộ của mình mỗi chiều với một chùm chìa khóa và sự im lặng. Từ ban công tầng mười sáu nhìn xuống, thành phố đêm nào cũng sáng rực. Xe cộ vẫn xuôi ngược, những ô cửa vẫn hắt ra ánh đèn vàng ấm áp. Chỉ có căn hộ của Lan, nhiều lúc rộng đến mức nghe rõ tiếng dép của chính mình trên nền gạch. Sự nghiệp làm ăn thì thuận tiện nhưng về đường tình duyên thì có phần lận đận.
08 Tháng Bảy 20267:19 CH(Xem: 1030)
LTS: "Khi anh đi không người đưa đón – Khi anh về tám chín người khiêng" là một truyện ngắn lay động về sự phản bội, sự trả giá và lòng vị tha. Không lên án gay gắt, nhà văn Hoàng Thị Bích Hà để chính số phận nhân vật cất lên bài học về nhân quả và giá trị của nghĩa tình tào khang. TCHL
26 Tháng Sáu 20264:21 CH(Xem: 1530)
Âm bản & Dương bản (Négatif & Positif) – khái niệm có gốc từ điện ảnh phim nhựa, còn gọi là phim điện ảnh hoặc phim chiếu rạp, liên quan đến quy trình sản xuất phim có từ buổi sơ sinh của Nghệ thuật Thứ Bảy - Nàng Tiên Út từ cuối thế kỷ XIX (hiện phim nhựa và các loại máy quay máy chiếu phim nhựa đã được đưa vào các Bảo tàng Điện ảnh), cái quy trình mà nếu ai đó muốn tìm hiểu trên Google sẽ không bao giờ có được thông tin đầy đủ… Nhưng, cuốn sách này không đi sâu vào công nghệ Điện ảnh, chỉ mượn khái niệm Âm bản & Dương bản như một cánh cửa ban đầu, một ký hiệu nghệ thuật nhỏ để phác họa hành trình tinh thần của tác giả, cùng đôi ba lát cắt tự sự về nghề qua đó hé lộ giúp người đọc đôi chút về đời sống của những người làm phim Việt qua mấy thế hệ, ở xứ sở Lắm người nhiều ma …
26 Tháng Sáu 20263:59 CH(Xem: 1427)
“Là con dân của một đất nước mà lịch sử là một chuỗi tranh đấu không ngừng để được tồn tại, NQ thiết nghĩ “Hội Thề Đông Quan” là một chiến thắng đáng suy ngẫm. Sau 10 năm nếm mật nằm gai, chứng kiến đất nước và dân mình chịu bao tang tóc dưới ách bạo tàn của nhà Minh. Thế mà cha ông chúng ta đã mở đường hiếu sinh cho hàng vạn hàng binh, và còn cấp thuyền, cấp ngựa cho họ trở về nước. Sự bao dung đã biến một chiến thắng quân sự thành khúc khải hoàn của lòng nhân ái và đem lại bình yên cho người dân của đôi bờ bờ cõi.” (Nguyệt Quỳnh)
09 Tháng Sáu 202612:52 SA(Xem: 2498)
Tôi trở lại thăm Hà-Nội sau hơn bốn mươi năm xa cách. Trong gần một tuần lễ, tôi bận rộn và mệt nhoài theo các con tôi đi thăm gần hết các thắng cảnh trong thành phố và các vùng lân cận mà các con tôi đã lập chương trình từ trước theo đề nghị trong các sách du lịch. Nơi cuối cùng là đi thăm Tam Cốc, sáng đi chiều về, và hôm sau sẽ trở lại Mỹ. Tôi chiều các con tôi, nên những nơi mà tôi muốn đến để tìm lại những kỷ niệm ngày xưa thì chưa có thời giờ, mà nếu không đến được thì đó là một điều thiếu xót cho chuyến đi của riêng tôi.
09 Tháng Sáu 202612:06 SA(Xem: 1961)
Chị Tư hơn tôi hai tuổi. Tôi cá tính bao nhiêu thì chị Tư hiền lành, dịu dàng bấy nhiêu. Lại xinh nữa. Ngày xưa, chị được bình bầu là "hoa khôi xóm". Bà bán mì đầu hẻm bảo thế. Bả bảo, mấy người thường ăn mì ở đây khen : “Xóm này không ai đẹp và hiền như con Tư ”.
05 Tháng Sáu 20263:48 CH(Xem: 2668)
Chị Hương đẹp lắm! Một vẻ đẹp đài các sang trọng của một giai nhân xứ Huế. Dáng người dong dỏng cao, thanh thoát, nước da trắng hồng, mái tóc óng mượt buông lơi xỏa sau bờ vai tròn. Đặc biệt chị có đôi mắt rất có hồn, đẹp và yên bình như mặt nước hồ thu. Nụ cười như tỏa nắng, để lộ những hạt răng trắng muốt rất có duyên! Khi chị Hương bước vào tuổi xuân xanh thì tôi chỉ mới là con bé con đang học tiểu học. Thời còn đi học chị là hàng xóm của tôi.
02 Tháng Năm 20266:09 CH(Xem: 3281)
Như Nguyệt là hàng xóm của tôi. Con trai chị- cháu Phạm Thành Phong vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào lớp kỹ sư chất lượng cao của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Cả nhà vui mừng khôn xiết. Riêng Như Nguyệt, mừng đến nỗi suốt đêm không sao chợp mắt, lòng xôn xao một niềm vui khó tả. Đó không chỉ là thành quả học tập của con, mà còn là sự đền đáp xứng đáng cho bao năm tháng chị cố gắng, nỗ lực đồng hành cùng con với tấm lòng của một người mẹ. Mừng con thi đậu trường con yêu thích. Đó cũng là những năm tháng hai mẹ con gồng gánh mà đi.
24 Tháng Tư 202612:31 SA(Xem: 3546)
Bây giờ trăng đã lên trên khỏi lầu Ông Hoàng một phế tích của người Pháp để lại nằm trên một ngọn đồi Thơ mộng do Quận công Ferdinand D'Orléans xây dựng ngày 21 tháng 2 năm 1911 vì ông thấy nơi đây cảnh đẹp rất hữu tình,đứng trên lầu nhìn bao quát cả một vùng biển đẹp tuyệt vời trên mặt biển những chiếc thuyền đánh cá đã lên đèn nhấp nhô trên mặt biển,bờ cát trắng trải dài ngút ngàn và rừng dừa im lặng xõa tóc đón những cơn gió nhẹ ôm bờ vai người con gái -Em đêm nay đêm cuối mình chơi cho hết mùa trăng,Bá nói với Thúy người con gái tuổi như vầng trăng đang e thẹn nấp trong những đám mây trắng trôi bàng bạc nàng đang tựa lưng vào Bá
23 Tháng Tư 20262:19 CH(Xem: 3877)
Xe lăn bánh, bụi mù mịt xóm Chùa. Tôi nhìn theo cái xe biển xanh của Thuận, vừa buồn cười vừa thấy lòng nhẹ nhõm. Thuận có làm đến bộ trưởng thì cái tính khôn lỏi, dỗi dai và cái kiểu "anh anh em em" nửa đùa nửa thật để rồi dúi vào tay người khác cái chổi quét nhà, con dao băm bèo, thái khoai chắc cũng chẳng bao giờ bỏ được. Mà thôi, cái làng Đá này nếu thiếu một thằng Thuận cứ thích bĩu môi, thích mắng người khác là "ngu lắm cơ" rồi nguây nguẩy cái mông quay mặt đi cười thầm thì chắc cũng chẳng còn chuyện hay ho gì để mà kể.