- Tạp Chí Hợp Lưu  Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

MÙA HÈ CŨNG HẾT

01 Tháng Chín 202510:04 SA(Xem: 10106)

Mầu Nước Trời Hè - CAM TAM

Màu Nước Trời Hè – Tranh Cẩm Tâm



Trần C. Trí

MÙA HÈ CŨNG HẾT

Chẳng biết học trò ở Cali có để ý không, khi những cây jacaranda bắt đầu nở rộ những chùm hoa mặn mà, đằm thắm, đó là dấu hiệu của mùa thi cuối khoá ở các trường học Mỹ, và một mùa hè rực rỡ đang đón chờ chúng phía trước. Một người Việt nào đó đã gọi tên loài cây này là phượng tím, nghe hay hay và gần gũi, gợi nhớ đến loài phượng đỏ của chúng ta ở quê nhà. Vốn là người ưa để ý đến chữ nghĩa, tôi lẩn thẩn tra cứu xem cây phượng vĩ trong tiếng Anh nói làm sao. Hoá ra—ngoài những tên khoa học khó nhớ—hoa phượng còn có nhiều tên bình dân như flamboyant flower, royal poinciana, peacock flower, flame of the forest phoenix flower (tên này nghe giống như trong tiếng Việt!)

Cali không có phượng đỏ, nhưng cũng có ai đó mang được ở đâu về trồng. Tôi nhớ có lần đi ngang một căn nhà, hình như là trên đường Lampson, thành phố Garden Grove, thấy trước sân có một cây phượng vĩ, thích thật là thích. Mười mấy năm về trước, trong một dịp qua Florida chơi, ba tôi nâng niu mang về được một cây phượng vĩ non, cao chừng vài tấc. Ông trồng nó trước sân nhà chị tôi. Khi đã cao bằng một người lớn tầm thước, cây phượng hiếm có này bỗng dưng khô héo đi rồi chết, mặc dầu vẫn được tưới nước hằng ngày. Ba tôi, chị tôi và tôi, ai cũng buồn và tiếc không thể tả.

Trong những lần đi chơi vào mùa hè ở Honolulu, Hawaii, lần nào tôi cũng rưng rưng xúc động khi thấy thành phố tràn ngập loài hoa đỏ thân quen này. Những ngày có mưa nhỏ, thành phố thơm nồng mùi hơi đất bốc lên dưới ánh nắng hè, trong cái nóng oi bức, ẩm thấp của miền nhiệt đới. Và những bông hoa phượng đỏ trong các tàng lá xanh mướt hai bên đường càng làm tôi bâng khuâng, thổn thức nhớ thành phố của tôi ở quê nhà năm cũ.

Và tôi nhớ lại mùa hè năm ấy...

Mùa hè ở quê nhà, bên cạnh những bông hoa phượng vĩ đỏ chói chang, còn kèm theo tiếng ve sầu râm ran không dứt. Cũng là mùa hè, nhưng không phải ai cũng có tâm trạng giống nhau. Có kẻ thốt lên sung sướng “Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!” 1 Ngược lại, chắc cũng không thiếu người rên rỉ “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn...” 2 Tôi cũng có một nỗi buồn mùa hè đáng nhớ... Mùa hè của tôi năm ấy là tổng hợp của một công thức... phi toán học của tôi như sau: Vui > Buồn > Vui > Buồn = Buồn.

Năm đó, tôi học xong đại học, bắt đầu một mùa hè bất tuyệt, bởi sẽ không còn cắp sách đến trường, sẽ không còn chờ đợi mùa hè, niềm mong đợi hồn nhiên của tuổi học trò. Tuy vậy, vẫn còn cảnh bạn bè bùi ngùi chia tay nhau, mỗi đứa sẽ thật sự bước vào cuộc sống của người lớn, với công việc, với trách nhiệm trên bước đường đời trước mặt. Năm học đó, tôi tìm thấy được một niềm vui, nhỏ thôi, mong manh thôi, vì đó chỉ mới là một tình cảm đầu đời, hết sức nhẹ nhàng, với Bình, anh chàng học cùng ngành tiếng Anh với tôi suốt bốn năm đại học. Trong buổi liên hoan cuối khoá, sau lễ phát bằng tốt nghiệp, tôi chỉ thoáng buồn một chút, vì nghĩ rằng còn thiếu gì dịp để Bình và tôi gặp nhau, tuy không còn đi học nữa.

Suốt hai năm cuối ở đại học, Bình và tôi, ngoài những lúc gặp nhau trong lớp, còn hẹn nhau đi ăn chè hay uống cà-phê, lúc thì trong khuôn viên đại học, khi thì trong những quán nhỏ, thơ mộng trong thành phố. Những lúc không gặp nhau thì lại đem những mẩu giấy nhỏ đã chuồi vào tay cho nhau lúc gặp mặt, đọc và cười một mình ở nhà với những lời lẽ bóng gió, ỡm ờ viết cho nhau trên giấy. Những lúc khác, chúng tôi lại thường đạp xe sóng đôi bên nhau dọc theo con đường biển lộng gió, vừa hít hà mùi đại dương ngào ngạt, vừa khúc khích nói cho nhau nghe những little nothings, một trong những từ ngữ dễ thương mà chúng tôi học được từ các lớp tiếng Anh của mình.

Phải định nghĩa tình cảm của Bình và tôi làm sao đây? Tuy không nói ra, chắc cả hai chúng tôi cùng nghĩ rằng chúng tôi đã đi quá tình bạn một chút, nhưng cũng chưa phải đã đến tình yêu. Hay nói theo định nghĩa của Byron, thi sĩ trữ tình người Anh, “Tình bạn là tình yêu không có cánh” 3, có lẽ là chúng tôi đang ở chỗ lập lờ đó. Tuy vậy, chắc tôi là người lãng mạn hơn Bình, đã thầm cho cảm xúc của mình đi xa hơn thế nữa. Chẳng vậy mà những khi ngồi mơ màng nghe nhạc ở quán Chiều Tím, tôi vẫn thường ngất ngây với mấy câu hát thật tình tứ từ trong cassette vang ra “C’est un bon roman/C’est une belle histoire/C’est une romance d’aujourd’hui...4 Tôi nghĩ, nếu Bình mà biết được những ý nghĩ thầm kín này của mình thì xấu hổ đến chết đi được.

Những ngày đầu của mùa hè đặc biệt này, có lẽ người nào cũng có những cảm xúc lẫn lộn, vừa thấy thoải mái sau mấy năm dài học tập, vừa thấy trống trải với ý nghĩ, “Rồi kế tiếp là gì đây?” Không biết bạn bè tôi thì sao, nhưng tôi thì tự cho mình được nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt đầu chạy khắp nơi để xin việc làm. Cả tuần nay Bình và tôi không gặp nhau, tôi cũng không thấy thiếu vắng, vì nghĩ anh cũng đang bận rộn trải qua một giai đoạn mới mẻ trong cuộc sống như mình.

Nhưng qua đến tuần thứ nhì, tôi cũng không nghe tăm hơi gì của Bình. Sáng thứ Ba, Ngọc Mai chạy đến nhà tôi như một cơn lốc, báo tin:

“Ái Liên, bồ biết gì chưa? Cả nhà anh chàng Bình vượt biên hết rồi!”

Tôi sững sờ. Ngọc Mai líu lo nói thêm một thôi một hồi, nhưng tôi không còn nghe và hiểu gì nữa. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là sao Bình ra đi mà không nói cho tôi biết, nhưng một lúc sau bình tĩnh lại, tôi thấy thông cảm cho anh, vì chuyện hệ trọng như vậy làm sao có thể tiết lộ cho người ngoài được. Nhà Ngọc Mai ở cùng xóm với Bình nên cô biết là phải.

Nhiều phút im lặng nặng nề trôi qua, cuối cùng tôi mới thẫn thờ lên tiếng:

“Thêm một người bạn của tụi mình đã bỏ lại đất nước tội nghiệp này, Ngọc Mai ơi!”

Lúc nói câu đó, chắc tôi nhìn thiểu não lắm, có lẽ Ngọc Mai nghĩ người “tội nghiệp” mới là tôi chứ không ai khác. Cô biết rõ tình bạn thân mật giữa Bình và tôi nên mới báo cho tôi là người đầu tiên biết cái tin nóng hổi và… buồn da diết này. Để tôi khuây khoả, Ngọc Mai rủ tôi ra chợ ăn chè. Trời đang nóng bức, người lại đang buồn, thưởng thức ly chè đá mát rượi với một người bạn, hy vọng có thể được chút gì an ủi, tôi nghĩ vậy. Hai đứa im lặng đạp xe bên nhau qua những con đường khá vắng vẻ. Tiếng ve sầu râm ran, vốn đã buồn, hôm nay tôi nghe càng thêm nẫu ruột. Nhìn những hàng phượng vĩ lá xanh ngát và hoa đỏ thắm hai bên đường, tôi ngỡ như mỗi bông hoa là một giọt nước mắt mùa hè, khóc cho một người vừa ra đi không biết bao giờ trở lại.

Sau hôm ấy, ngày nào tôi cũng thơ thẩn đạp xe một mình trên con đường biển quen thuộc mà trước đây Bình và tôi vẫn đi qua. Tôi tưởng tượng Bình vẫn im lặng đạp xe bên cạnh tôi, chỉ vì tôi chẳng ngoảnh qua nhìn nên không thấy Bình đó thôi. Tôi mỉm một nụ cười buồn, cố giữ trong đầu hình ảnh Bình đang chậm rãi đạp xe, cố nhìn thẳng trước mặt, nhất định không quay qua nhìn để khỏi phải… không thấy ai cả.

Tôi đạp xe một mình dạo đường biển như vậy cũng đã được cả tuần nay. Một buổi chiều, trời tương đối mát sau mấy hôm nóng bức, đang đạp những vòng xe không hồn, tôi chợt giật mình nghe có tiếng người đi bên cạnh nói:

“Chào Ái Liên! Nghỉ hè vui không?”

“Dạ, thầy Ngữ! Chào thầy!” Tôi lúng túng quá, không nói thêm được gì nữa.

Thầy Ngữ là thầy dạy tiếng Đức của tôi ở đại học. Thầy trò chúng tôi tiếp tục đạp xe sóng đôi với nhau, và thầy Ngữ hỏi tôi nhiều thứ mà tôi không còn nhớ là những gì. Tôi chỉ nhớ là mình cứ, “dạ”, rồi “dạ, không”, rồi “dạ, đúng”, rồi “dạ, đâu có”... sau từng câu hỏi của thầy. Lúc đi ngang một quán cà-phê, thầy Ngữ bảo:

“Trời nóng quá, tôi mời Ái Liên ghé vào đây uống cái gì cho mát nhé!”

Tôi lại giật mình một lần nữa. Đoán được ý nghĩ của tôi, thầy Ngữ cười nói:

“Em ra trường rồi, tôi không phải là giáo sư của em nữa đâu! Đừng ngại, ở đây không có nhân viên nào trong Khoa Ngoại Ngữ cả.”

“Dạ,” tôi lí nhí nói, loay hoay dựng xe bên cạnh chiếc xe của thầy. Quán vắng vẻ, chỉ có một đôi tình nhân ngồi trong góc, rủ rỉ, cười nho nhỏ với nhau, trông thật tâm đắc. Thầy Ngữ kéo ghế mời tôi ngồi. Tôi lại lí nhí cám ơn thầy. Thầy Ngữ cười thật tươi:

“Bitte schön! Sei nicht schüchtern!” 5

Oh mein Gott! Bao nhiêu chữ nghĩa thầy dạy cho tôi chắc tôi trả hết lại cho thầy rồi. Tôi chẳng hiểu thầy nói gì, chỉ còn biết kêu trời… bằng tiếng Đức mà thôi. Tôi học thầy đến năm lớp tiếng Đức, mà tôi chọn làm sinh ngữ phụ cho chương trình cử nhân tiếng Anh của mình. Thầy Ngữ nổi tiếng trong khoa ngoại ngữ vì... đẹp trai, tài hoa, bặt thiệp. Thầy tốt nghiệp văn chương Đức với văn bằng Magister Artium ở Leipzig bên Đông Đức. Nghe thầy nói tiếng Đức mà không nhìn thầy, ai cũng nghĩ là... Nietzsche đang giảng bài! Thầy còn trẻ, chỉ hơn đám sinh viên chúng tôi khoảng sáu, bảy tuổi, nhưng lúc đó đã có gia đình. Chẳng may, chỉ ít lâu sau đó, vợ thầy bị một cơn bạo bệnh rồi qua đời. Hai người chưa kịp có con cái gì cả. Chắc thầy giấu cảm xúc hay lắm, vì người nào mới gặp thầy, thấy lúc nào thầy cũng vui vẻ, tươi cười, không thể nào biết bên trong thầy có một nỗi buồn sâu lắng.

Ngồi xuống bàn, tôi đã định thần lại đôi chút. Thấy từ nãy giờ mình chỉ nói từng tiếng một, tôi bắt đầu cố gắng tỏ ra bình tĩnh và mạnh dạn hơn một chút. Tôi ngó thầy:

“Thầy biết không? Mới đây mà em như đã quên hết tiếng Đức thầy dạy tụi em. Nghe thầy nói có mấy câu ngắn thôi mà em tá hoả tam tinh, không hiểu gì cả! Bây giờ em mới hoàn hồn lại.”

“Em làm như tôi là một Zauberer 6 trong truyện cổ tích của anh em nhà Grimm vậy,” thầy Ngữ nheo mắt cười.

Tôi cười theo thầy, vui vẻ thêm:

“Giờ thì em bắt đầu nhớ lại một ít tiếng Đức của thầy dạy rồi. Em nhớ có một lần, cả lớp biết thầy còn biết nhiều thứ tiếng khác như tiếng Pháp, tiếng Hoà Lan, tiếng Thuỵ Điển và cả tiếng Vlaams 7 nữa, nên mới hỏi thầy làm sao mà thầy học hết được từng ấy thứ tiếng hay vậy. Thầy đã trả lời, “Das Sprachenlernen ist mir ein Zeitvertreib und nicht eine Arbeit.” 8

Thầy Ngữ có vẻ vui khi nghe tôi nhắc đến chuyện này. Thầy gọi cho mỗi người một ly nước dừa tươi ướp đá lạnh, uống đến đâu mát cả người đến đó. Vừa thưởng thức món giải khát, thầy vừa ân cần hỏi thăm tôi về những điều mà suốt những năm tháng trong giảng đường, thầy không có dịp để hỏi. Tôi trả lời hết những câu hỏi của thầy, nhưng không dám hỏi lại thầy nhiều, e chạm đến những gì thầy không muốn nói.

Khi thầy trò chia tay ra về, tôi cám ơn thầy, đánh bạo chúc thầy một mùa hè tươi đẹp, bằng tiếng Đức:

“Vielen Dank, Herr Professor. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer!”

Thầy Ngữ gật gù và đáp lại... bằng tiếng Việt:

“Không có chi! Cám ơn em đã dành chút thì giờ cho ông thầy học cũ. Hôm nào tôi mời em lại nhà chơi nhé. Nhớ rủ cô bạn thân của em theo cho vui, tên... gì há?”

“Dạ, Ngọc Mai, thầy!”

Thầy Ngữ đọc cho tôi nghe địa chỉ của thầy. Tôi giả bộ như đang cố ghi nhớ, nhưng kỳ thực học trò đứa nào chẳng biết thầy ở đâu! Tôi vui vẻ đạp xe về nhà, tâm trạng khác hẳn lúc ở nhà dắt xe ra, buồn thiu, không biết sẽ đạp đến đâu, bao giờ mới về...

o O o


Nghe tiếng chó sủa vang và thấy tôi cùng Ngọc Mai đang đứng lấp ló trước cổng, thầy Ngữ từ trong bước ra, xua con vật vào trong và cất tiếng chào mời:

“A, Ái Liên và Ngọc Mai! Vào đi hai em!”

Hai đứa tôi cúi đầu chào thầy rồi líu ríu đi theo thầy vào bên trong. Thầy không đưa chúng tôi vào gian nhà chính mà lại hướng chúng tôi về phía căn nhà khách nằm bên tay phải. Toàn bộ khu nhà của thầy, kể cả sân trước rộng rãi, nằm trông ra mặt biển xanh ngắt bên kia đường, y như trong một cảnh phim Âu châu nào tôi đã từng xem. Ở nhà, thầy Ngữ mặc một cái quần jeans xanh nước biển đậm và một cái áo thun xám có in hàng chữ “Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei” 9 Trông thầy trẻ trung hẳn ra, khác với lúc thầy oai nghi, mô phạm đứng trên giảng đường, mặc áo sơ-mi và quần tây, thỉnh thoảng lại mang cà-vạt hay khoác thêm một cái áo vét bên ngoài.

Nhà khách không rộng lắm, nhưng cũng đầy đủ như một căn nhà chính hiệu, tuy tất cả đều dồn chung vào một không gian, không có tường ngăn cách. Chỗ để tiếp khách nằm bên phải từ ngoài cửa bước vào, có cửa sổ nhìn ra biển. Bên cạnh bộ xô-pha là một chiếc dương cầm loại upright, đặt kế bên kệ chất đầy sách. Bên trái là một cái sofa bed và trong góc là một gian bếp nhỏ. Cánh cửa phía bên trái chắc là dẫn vào một phòng tắm mini, tôi thầm đoán vậy.

“Mời hai em ngồi đây, tôi làm chút gì để uống nhé, Tee? Kaffee? Wasser?” thầy Ngữ chỉ tay về hướng có chiếc bàn bên trên có một bình hoa hướng dương vàng ruộm, rực rỡ trong ánh nắng hè đang chiếu vào căn nhà nhỏ.

Ngọc Mai, hình như giỏi tiếng Đức hơn tôi, tinh nghịch hỏi:

“Kann ich bitte Wein haben, Herr Professor?” 10

“Es ist noch nicht fünf Uhr, 11” thầy Ngữ nheo mắt cười. Bây giờ tôi mới để ý là thầy thích vừa cười vừa nheo mắt, làm câu thầy đang nói thêm phần ý nhị.

“Irgendwo ist es fünf Uhr!” 12 Ngọc Mai cũng lém lỉnh đối đáp lại. Nhưng con nhỏ vội nói thêm, “Xin lỗi thầy, em đùa chút cho vui, để ôn lại tiếng Đức với thầy đó mà. Thầy cho tụi em xin nước lọc là được rồi.”

Lúc hai đứa tôi xin phép thầy Ngữ cầm ly nước lên để uống, thầy khẽ gật đầu và nói:

“Tôi mời hai em vào nhà khách này thay vì nhà chính vì sau khi vợ tôi mất, tôi ở đây phần lớn thời gian, lâu lâu mới qua bên kia để lau chùi. Ở bên đó buồn lắm, nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm.”

Hai đứa chúng tôi ngồi im, không biết nói gì. Lần đầu tiên thấy thầy Ngữ mở lòng ra như vậy, tôi thấy ngùi ngùi xúc động. Chợt thầy đứng lên, tiến về cái piano hiệu Sauter, bảo:

“Để tôi đàn tặng hai em một bài nhé!”

Thầy Ngữ biết đàn! Hồi giờ chúng tôi đâu có biết. Thầy ngồi xuống thẳng người trước cây đàn, bắt đầu cho hai bàn tay với các ngon thuôn dài nhảy múa trên các phím đàn. Sau vài nốt nhạc réo rắt đầu tiên, tôi nhận ra đây là bài “Für Elise” nổi tiếng. Thầy Ngữ như hoá thành một người khác, không phải là ông thầy thường giảng văn phạm trên bục, mà giờ đây trông thầy như Beethoven đang say sưa trong một thế giới khác, thế giới của âm thanh và nhịp điệu. Thầy như quên hẳn có Ngọc Mai và tôi đang ngồi ngẩn người nghe những cung bậc đầy cảm xúc, tuồng như người chơi đàn đang trút hết bao nhiêu nỗi niềm vào trong đó. Sau bản nhạc, chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một chút rồi xin phép thầy Ngữ ra về. Không biết Ngọc Mai cảm thấy sao trong lòng, còn tôi thì người cứ lâng lâng, không biết vui hay buồn, thấy cuộc sống này rộng lớn hơn là những gì chung quanh mình từ bấy lâu nay.

Những ngày sau đó, âm điệu của bài “Für Elise” cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi biết, tuy nói là đàn bài này cho Ngọc Mai và tôi nghe, chắc thầy Ngữ dành cho vợ thầy thì đúng hơn. Tôi được biết rằng người vợ mất sớm của thầy tên là Elsa, gọi thân mật từ tên Elisabeth. Cô là người Đức, gặp thầy trong trường đại học trong thời gian thầy du học. Sau khi hai người lấy nhau ở Leipzig, cô theo thầy về Việt Nam, rồi mãi mãi gọi nơi này là quê hương khi nằm xuống.

Für Elise, hay Für Elsa gì cũng thế, phải không thầy? Tôi nghe mình thổn thức nói thầm trong lòng như thế. Chắc sẽ không bao giờ là Für Ái Liên đâu! Chỉ gặp thầy có hai lần từ hôm trước tới giờ, mà tôi thấy hình ảnh, giọng nói, tiếng cười của thầy Ngữ sao mà thân ái, gần gũi, dịu êm là thế...

Một hôm, tôi chợt nảy ra ý đạp xe ngang trước nhà thầy Ngữ, mong tình cờ nghe được tiếng dương cầm của thầy từ trong đó bay ra, biết đâu được. Thế là tôi lên xe, đạp một mạch đến nhà thầy. Dừng xe lại trước ngôi nhà lộng gió biển, tôi tần ngần ngó vào nhà, lòng thầm mong con chó của thầy không thấy, kẻo nó lại sủa vang lên thì phiền lắm. Đúng là thầy Ngữ đang chơi đàn bên trong. Thầy đang chơi bài “Tristesse” quen thuộc của Chopin. Bỗng con chó ở đâu cất tiếng sủa liên hồi. Tôi hoảng hồn, chưa biết làm sao thì thầy Ngữ từ trong căn nhà khách đã chạy vội ra. Thấy tôi, thầy cười chào:

“Ủa, Ái Liên! Em ghé chơi à?”

Thầy vẫn mặc quần jeans, hôm nay là màu đen, và trên cái áo pull cũng màu đen của thầy là câu “Was mich nicht umbringt, macht mich stärker” 13 Nhưng thầy không ra một mình, theo sau thầy là một phụ nữ người Âu, tóc vàng, hai mắt xanh như biển. Cô nhìn tôi với một nụ cười nửa vui nửa buồn. Tôi lắp bắp:

“Ơ, em định đến nhờ thầy cắt nghĩa giùm mấy câu khó hiểu trong bài “Du bist die Ruh” 14 mà... thôi, thầy đang có khách! Bữa khác em đến cũng được. Chào thầy!”

Vừa nói, tôi vừa hối hả leo lên xe, đạp đi mất, không kịp nghe giọng ngạc nhiên của thầy Ngữ đuổi theo:

“ÁI Liên, quay lại đây! Khách khứa gì đâu? Tôi ở nhà một mình mà.”

Hai tai tôi ù đi, không biết vì xúc động mạnh hay vì gió biển đang thổi thật rát hai bên thái dương. Tôi đạp những vòng xe mải miết, hai mắt cay xè, cũng không biết là mình đang khóc hay vì hơi muối mặn nồng từ đại dương bay đến. Mùa hè mới bắt đầu, mà sao tôi thấy như nó vừa kết thúc.

Trần C. Trí


________________________________

1 Nghỉ Hè (1941) – Xuân Tâm

2 Nỗi Buồn Hoa Phượng (1966) – Thanh Sơn

3 Nguyên văn tiếng Anh “Friendship is Love without his wings”, trích trong vở kịch nhan đề The Deformed Transformed (1824) của Lord Byron (1788-1824).

4 Une belle histoire (1972), nhạc của Michel Fugain, lời của Pierre Delanoë, do ban Le Big Bazar trình bày.

5 “Không có chi. Em đừng ngại.”

6 Ông phù thuỷ

7 Tiếng Flemish là một phương ngữ của tiếng Hoà Lan, dùng ở miền nam Hoà Lan và ở Bỉ.

8 “Học ngôn ngữ đối với tôi là một thú vui chứ không phải là một công

việc.”

9 “Cái gì rồi cũng có một đoạn kết, chỉ khúc dồi mới có đến hai”, câu này chơi chữ, dùng danh từ Ende với hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là “đoạn kết” và nghĩa thứ hai là “đầu cùng”.

10 “Cho em uống rượu vang được không thầy?”

11 “Chưa tới năm giờ mà.”

12 “Ở đâu đó đã năm giờ rồi!”

13 “Điều gì không tiêu diệt được tôi sẽ làm cho tôi mạnh mẽ hơn” – Friedrich Nietzsche (1844-1900)

14 “Em Là Nỗi Bình Yên”, thơ của Friedrich Rückert (1788-1866), do Franz Schubert (1797-1828) phổ thành nhạc, có những lời như sau, “... Treib’ andern Schmerz/aus dieser Brust!/Voll sei dies Herz/von deiner Lust” (tạm dịch: “Hãy xua đuổi niềm đau kia/ra khỏi lồng ngực này/Trái tim tôi hãy tràn trề/với niềm vui em...”)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Năm 20266:09 CH(Xem: 1387)
Như Nguyệt là hàng xóm của tôi. Con trai chị- cháu Phạm Thành Phong vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào lớp kỹ sư chất lượng cao của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Cả nhà vui mừng khôn xiết. Riêng Như Nguyệt, mừng đến nỗi suốt đêm không sao chợp mắt, lòng xôn xao một niềm vui khó tả. Đó không chỉ là thành quả học tập của con, mà còn là sự đền đáp xứng đáng cho bao năm tháng chị cố gắng, nỗ lực đồng hành cùng con với tấm lòng của một người mẹ. Mừng con thi đậu trường con yêu thích. Đó cũng là những năm tháng hai mẹ con gồng gánh mà đi.
24 Tháng Tư 202612:31 SA(Xem: 1691)
Bây giờ trăng đã lên trên khỏi lầu Ông Hoàng một phế tích của người Pháp để lại nằm trên một ngọn đồi Thơ mộng do Quận công Ferdinand D'Orléans xây dựng ngày 21 tháng 2 năm 1911 vì ông thấy nơi đây cảnh đẹp rất hữu tình,đứng trên lầu nhìn bao quát cả một vùng biển đẹp tuyệt vời trên mặt biển những chiếc thuyền đánh cá đã lên đèn nhấp nhô trên mặt biển,bờ cát trắng trải dài ngút ngàn và rừng dừa im lặng xõa tóc đón những cơn gió nhẹ ôm bờ vai người con gái -Em đêm nay đêm cuối mình chơi cho hết mùa trăng,Bá nói với Thúy người con gái tuổi như vầng trăng đang e thẹn nấp trong những đám mây trắng trôi bàng bạc nàng đang tựa lưng vào Bá
23 Tháng Tư 20262:19 CH(Xem: 1930)
Xe lăn bánh, bụi mù mịt xóm Chùa. Tôi nhìn theo cái xe biển xanh của Thuận, vừa buồn cười vừa thấy lòng nhẹ nhõm. Thuận có làm đến bộ trưởng thì cái tính khôn lỏi, dỗi dai và cái kiểu "anh anh em em" nửa đùa nửa thật để rồi dúi vào tay người khác cái chổi quét nhà, con dao băm bèo, thái khoai chắc cũng chẳng bao giờ bỏ được. Mà thôi, cái làng Đá này nếu thiếu một thằng Thuận cứ thích bĩu môi, thích mắng người khác là "ngu lắm cơ" rồi nguây nguẩy cái mông quay mặt đi cười thầm thì chắc cũng chẳng còn chuyện hay ho gì để mà kể.
19 Tháng Tư 202611:05 CH(Xem: 1842)
Biển Nha Trang có những ngày lặng gió. Nước trong xanh. Nhưng cái lặng ấy không phải lúc nào cũng bình yên. Có những cơn sóng được giấu rất sâu. Cuộc đời Thục Nhi cũng vậy.
14 Tháng Ba 202611:58 CH(Xem: 4472)
. Mall of America—tên một trung tâm thương mại có thật tại Hoa Kỳ—là nhan đề truyện ngắn của Suzanne Wang.. Tác giả là kỹ sư phần mềm sống tại San Francisco, sáng tác chủ yếu xoay quanh trí tuệ nhân tạo và những tác động của công nghệ đối với đời sống con người. Truyện được tuyển chọn vào The Best American Short Stories 2024 được ghi nhận là một tác phẩm tiêu biểu của văn học Mỹ đương đại trong năm 2024. Câu chuyện mở ra từ hệ thống OmniMall AI với một giọng điềm tĩnh và logic, giải thích trước một ủy ban doanh nghiệp lý do vì sao bộ nhớ của nó không nên bị xóa.Rõ ràng,”tôi” trong truyện chính là OmniMall AI..Các nhân vật hiện ra chủ yếu qua mã số và dữ liệu hành vi (C-2542, A-9921…), phản ánh logic của một thế giới nơi con người được tiếp cận như khách hàng,hồ sơ và đối tượng . “Tôi” chỉ tồn tại qua giọng nói, màn hình và các tương tác lặp lại, đặc biệt trong những trò chơi và hoạt động ca vũ.
14 Tháng Ba 202611:11 CH(Xem: 4533)
Xin thưa ngay, “Giáo chủ” đang nói tới đây không nhằm nói về một nhân vật cụ thể, ở một xứ sở cụ thể nào. Và động lực để hắn có đủ lòng dũng cảm (vâng, cần tới lòng dũng cảm) để viết những dòng tạm gọi là “truyện ngắn” cho lành này, chính là tâm sự của một người mẹ - bạn gái hắn, kể với tay nhà báo quèn về chuyện đã “mất” đứa con gái duy nhất tên là MTT cho một đấng “Giáo chủ” cùng hệ thống giáo lý và cái “Thiên đường” của ông ta ra sao…
14 Tháng Ba 202610:34 CH(Xem: 4463)
Ở miền sông nước Hậu Giang, nơi những con rạch nhỏ lặng lẽ chảy qua vườn dừa, vườn khóm, người ta vẫn nhớ về một cô gái có nụ cười “tỏa nắng” như nắng tháng Ba phương Nam. Cô tên là Mai Thị Ngọc Linh.
28 Tháng Hai 20263:48 SA(Xem: 6449)
Vợ chồng tay Lộc chuyển nhà, đi ở thuê. Dân khu phố Lợi Giang xì xào, sẵn nhà năm tầng to đẹp thế không ở, đi thuê cái phòng bằng lỗ mũi, vợ chồng con cái đút nút vào với nhau cho nó nhục ra… Nhưng Lộc không thấy nhục. Lộc vốn là công nhân lắp ráp điện tử bên khu công nghiệp gần đó. Vợ ở nhà bán hàng online, nội trợ. Hai con, một đứa lên năm một đứa lên ba đi nhà trẻ cả. Đời sống cũng ổn. Vợ chồng con cái dắt nhau đi thuê căn phòng trong dãy trọ mãi cuối khu phố Lợi Giang, cách nhà cũ độ hai cây số là chuyện cực chẳng đã. Khá xa. Khuất mắt. Chỉ có điều ngày hai buổi đi về, vẫn phải lượn qua ngõ rẽ vào nhà cũ. Hơi khó chịu. Nhưng cứ nhìn thẳng, tăng ga xe máy phóng vèo qua một cái cũng xong. Mẹ Lộc bảo: “Đi cách xa khỏi cái chỗ ma nó quen chốn ấy, cho yên ấm gia đình”. Lộc nghe lời mẹ, lấy cái sự yên ấm gia đình con cái làm trọng.
07 Tháng Hai 202610:25 CH(Xem: 4826)
Trường tiểu học Sunshine Elementary. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, cô giáo Lopez viết lên bảng đề luận: “Viết Về Nước Mỹ.” Lớp học lập tức xôn xao bàn tán. Có đứa quay qua hỏi bạn, có đứa chống cằm nhìn ra cửa sổ như tìm kiếm điều gì . Riêng Khang chỉ nhìn hàng chữ trắng trên nền bảng xanh . Em không hỏi, cũng không biết mình sẽ viết gì. Nhưng khoảnh khắc rất đỗi bình thường ấy lại in sâu vào trí nhớ em.
07 Tháng Hai 20269:31 CH(Xem: 6171)
Chiếc xe đò nhỏ lừ đừ chạy vào bến vắng đang thiu thiu ngủ dưới ánh nắng đã lợt màu của chiều ba mươi Tết. Đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày, trong tháng, trong năm cũ. Bến xe vắng hoe. Giờ này còn ai ra đây làm gì nữa. Tiếng xe thắng mạnh trước khi ngừng hẳn lại khiến một vài hành khách đang ngủ vật vờ giật mình choàng tỉnh dậy. Ai nấy đều đứng cả lên, quơ tay lấy hành lý và lục tục ra khỏi xe.